Nội dung truyện y như tên gọi của nó. Nói về phần đầu của nhân vật tôi khi làm quen với một người bạn trên Mangatoon. Một người gốc miền Bắc và một người miền Nam sẽ viết lên câu truyện về tình anh em như thế nào hãy cùng đọc truyện nhé...
......
Các bạn đã từng tiếp xúc, nói chuyện với một người sống ở miền Nam trong khi mình là người miền Bắc chưa? Chắc hầu hết đều rồi nhỉ! Tôi cũng từng tiếp xúc rồi nhưng chỉ là qua loa, bởi hầu hết người nhà tôi đều sống ở miền Bắc, cơ hội tiếp xúc với người miền Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không biết rõ tính cách của họ thế nào, tôi chỉ nghe qua lời kể của người khác là họ rất thân thiện, dễ gần trái ngược hoàn toàn với người miền Bắc nhưng mà tôi không để tâm nhiều lắm đến khi gặp được anh.
Anh là người miền Nam sống ở thành phố mang tên Bác, tôi biết anh qua một lần xem bình luận trên truyện của mình. Lúc đó tôi chỉ là một tác giả viết truyện bình thường nhưng vì viết sai mốc lịch sử nên đã bị vị " độc giả khó tính" này mắng te tua, nói vậy chứ thật ra là chỉ gắt một chút thôi rồi anh cũng viết mấy cái bình luận khác nhưng ngữ khí đã tốt hơn nhiều. Nhưng cái " tôi" trong tôi quá lớn nó thúc giục tôi tìm hiểu xem anh là ai mà dám gắt gỏng với tôi như vậy. Và tôi đã thành công dùng nick phụ gạ anh kết bạn nhưng với thân phận là con trai.
Anh chỉ hơn tôi một tuổi nhưng mà theo tôi thì anh còn "non" lắm. Ai bảo tôi rõ ràng lắm lời giống y chang con gái mà anh lại chẳng nhận ra còn thong thả mà trò chuyện nhưng qua đó tôi cũng biết nhiều điều về anh. Anh là người miền Nam hiền hoà vào dễ tính, đặc biệt anh cũng là một tác giả viết truyện giống tôi nhưng anh thường viêt về lịch sử và anh viết hay hơn tôi rất nhiều.
Tôi cũng dùng thân phận giả mạo này nói bâng cua về việc anh quá gắt gỏng khi bình luận trong truyện của tác giả gì đó mà người đó chính là tôi. Nhưng anh có vẻ không phàn nàn về việc tôi lắm lời mà chân thành nhận lỗi. Anh nói rằng thật ra anh cũng không cố ý chỉ là cứ mấy chuyện liên quan đến môn sử thì tính anh lại dễ nóng hơn. Nếu “tác giả đó” nản quá vì bình luận của anh mà bỏ truyện thì anh sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
Đọc xong tin nhắn này tôi lại thấy hình như tôi hơi quan trọng hoá vấn đề thì phải thế là sau đó tôi đã không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng qua đó tôi cũng thấy được người miền Nam nói chung và anh nói riêng là những con người thật thà, chất phác, hào sảng và rất hoà đồng... tôi cũng có cái nhìn mới về anh.
Có lần anh nói rằng anh rất ngưỡng mộ dân miền Bắc chúng tôi không biết tôi nghĩ thế nào chứ đấy là suy nghĩ của anh. Tôi đã cảm thấy anh thật kì cục dân miền Bắc thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ: họ không thật thà chất phác nhưng người miền Nam, không hào sảng dễ gần như ng ười miền Nam...(đấy là suy nghĩ của cá nhân tôi) thì có gì đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau một hồi suy tư tôi đã hiểu: tôi không ở miên Nam nên tôi ngưỡng mộ người miền Nam còn anh không sống ở miền Bắc nên anh hiếu kì và ngưỡng mộ người miền Bắc. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ cái gì ta không có thì ta ngưỡng mộ chăng.
Anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về lịch sử, về đời sống hằng ngày... có gì không hiểu tôi cũng hỏi anh. Chỉ có mấy ngày mà tôi với anh thật thân thiết nhưng tôi bắt đầu nói dối nhiều trong cuộc trò chuyện của mình, anh đối với tôi hình như cũng thả lỏng hơn trước. Tôi tự hỏi nếu anh biết tôi là nữ liệu mối quan hệ “ anh em huynh đệ” này còn được lâu bền, liệu anh còn nhắn tin cùng tôi không... rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tôi hơi lưỡng lự nói hay không nói đây? Tôi bắt đầu lo sợ viển vông, tiếp tục nói dối nữa thì trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác áy náy, lo sợ, chột dạ nhiều lúc cứ như kiểu có tật giật mình... Đấu tranh tư tưởng mãi tôi đã quyết định nói ra sự thật.
Câu đầu tiên mà tôi hỏi anh chính là:
- Anh à anh có ghét mấy đứa nói dối không?
- Ghét vãi lol- anh nhanh chóng trả lời. Tôi ngồi ở nhà mà sặc cả nước miếng.
- Vậy á?
- Ai chả ghét:))) ditme... anh chả cổ xuý cho mấy đứa đấy đâu.
- Nhưng nhỡ nó không cố ý- trước khi khai ra tôi bắt đầu giảm bớt hình tượng kẻ nói dối trong lòng anh.
- Không cố ý thì anh sẽ suy nghĩ
Anh cũng... nói dối nhiều chứ chả ít hơn ai.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng lúc này đầu tôi đã căng như dây đàn, anh còn đả kích nữa sợ dây đàn đứt mất.
- Em nói dối anh đấy- Đắn đo mãi tôi mới bấm nút gửi trong lòng vừa mong chờ vừa lo lắng giống như quay xổ số vậy.
- Nói dối gì?- Anh hồn nhiên nhắn.
- Nhưng em không cố ý.
- Bây nói dối anh cái gì mới được.
- Trước khi em nói anh phải hứa không được tức em- tôi đưa ra điều kiện cho chắc chắn.
- Ừ ừ
- Nhớ đấy
- Hứa! Khai nhanh anh bây khoan hồng cho.
...
Nói đi nói lại một tràng dài hứa với chả không hứa hình như anh hơi mất kiên nhẫn:
- Úp mở nữa là đá bây xuống ao đấy.
- Anh à... em nói nhá- tôi dè dặt.
Nói rồi tôi bắt đầu khai ra mấy vấn đề nói dối trong tin nhắn nhưng mấy vấn đề đó rất bình thường nhẹ nhàng như tên, tuổi thôi, anh cũng chỉ:
- Thế thôi à?- mới đơn giản làm sao.
Nhưng còn một vấn đề sốc hơn giờ tôi mới nói:
- Em không phải con trai- nhắn rồi tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Khục... con gái à?
Tôi dám lúc này anh kinh ngạc lắm:
- Xốc không anh? Em không cố ý đâu.
- Òm... thường thôi... chả sao:)))- chỉ vậy thôi sao? Tôi tự hỏi. Tâm lí anh thật khác thường nếu là tôi tôi đã cả giận “tên kia” te tua rồi.
- Có lí do hết đấy- tôi nhắn
....
- Anh chả quan tâm lí do của bây, thích thì là nam, muốn thì là nữ.
- Phải quam tâm... liên quan đến anh đấy.
- Bây là con gái thì liên quan gì tới anh: D??
Tôi đọc xong mà muốn cười lắm rồi chỉ tiếc anh không nghe thấy chứ không liên quan đến anh thì tôi đâu đưens nỗi phải kết bạn thăm dò...
...
- Em chính là tác giả của bộ tiểu thuyết “...”
- Clm:))))))
- Đây là nick phụ của em.
- Cái quái gì vậy man!!!- Anh kinh ngạc cũng không có gì lạ ai giống anh mà chả thế.
- Xốc nữa à anh- Không hiểu sao thấy anh vậy tôi vui lắm cười lăn cười lộn trên giường đến nỗi bị mắng là con điên cũng măck kệ.
- Tạm đơ 5s
...
- Ừ hơi xốc thật
- Đã bảo mà- Tôi bĩu môi nhắn lại
- Bây muốn thử quen anh thì cứ thành thật tí. Làm gì mà phải dùng nick phụ chi. Anh có khó khăn gì đâu...
- Thực ra lúc đầu xem anh bình luận em tức lắm. Vô cùng tức luôn. Nên muốn thử anh coi. Thử xem anh viết có hay không mà dám chửi em gắt thế- Tôi nói đúng cảm xúc của mình.
- :))))
Gắt lắm đâu. Thế anh viết sao.
- Gắt... rất gắt luôn
Xì thua em
- Thua cơ đấy (mặt cười)
- Ừ
- Thì anh có nhận anh hơn đâu... anh bảo bây sai cột mốc thôi... anh cũng chả nghĩ bây tức thế...
...
- Vậy mấy cái cmt bây bảo anh viết hay đều là giả à?
- Thật
- À... không hẳn... có khi bây hơn anh thật đấy.
Tôi đọc xong mà thầm nghĩ anh làm gì mà khiên tốn vậy chứ nhưng chắc có lẽ đây là điển hình cũa người miền Nam.
- Chứ thực ra em cảm thấy anh viết rất hay.
Điều tôi nói đều là sự thật. Anh hình như dùng Mangatoon được khoảng 2-3 năm rồi nên viết được rất nhiều bộ truyện về lịch sử. Tôi đã thử đọc mấy bộ anh viết quá trời hay và xúc động nhiều câu truyện còn rất buồn cười và hài hước giống y như tính cách anh vậy.
Tôi không nghĩ con trai mà có ai giỏi như anh đâu... không phải là đặc biệt như anh mới đúng. Anh nói anh thích nghệ thuật, thích vẽ, thích viết,...anh không đặc biệt thì còn ai đặc biệt nữa?
Anh nhắn lại tôi:
- Tạm thôi văn phong của anh còn vớ vẩn lắm. Cốt là bây hơi bực vì bị anh giảng cho quả đạo lí to tổ chứ giề (mặt cười). Ừ thì anh hơi nóng. Nhưng qnh thề anh chả cố ý.
- Nhưng anh suýt làm sự nghiệp em sụp.
Nói vậy chứ làm sao mà sụp được dù sao tôi viết truyện gần như là vì đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ làm sao có thể vì sự việc nhất thời mà bỏ chứ...
Nhắn một lúc lâu nhưng anh vì có việc bận nên phải gác lại tôi cũng không bắt buộc. Tôi bắt đầu suy ngẫm miên man về người miền Nam thân thiện rồi không biết thế nào lại suy nghĩ về chương truyện sắp ra: tôi nên viết phần này thế nào nhỉ? Làm sao để truyện tôi có thể lời lẽ xúc động như anh đây?...
- Hết phần 1-
(Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi không có ý hạ thất miền Bắc hay đề cao miền Nam)