Anh và cậu trong mắt mọi người xung quanh là kì phùng địch thủ, gặp đâu cãi đó, thấy đâu đánh đó. Từ khi đi học đến khi đi làm, trời xui đất khiến làm cả hai phải gặp nhau từ lúc mặc tả đến lúc lớn lên. Vì ba mẹ của họ là bạn bè vô cùng thân thiết nên họ đã luôn phải gặp nhau.
" Này tên kia, đã nói cậu phải để quần áo đúng chỗ rồi mà!" Cậu tức giận ném cái áo vào người anh
" Oh, xin lỗi tôi không để ý!" Anh cười nhẹ nhàng
Nhưng cái hành động cười ấy của anh trong mắt cậu chính là anh đang châm chọc mình nên càng khó chịu hơn với anh.
Khi cậu đi chơi với bạn bè, nam có nữ có, ai ai cũng nói cậu may mắn khi có được người bạn thân từ nhỏ như anh, khen anh tài giỏi, khen anh đẹp trai, còn biết quan tâm người khác. Duy chỉ có cậu không ngừng phản đối, chê anh luộm thuộm, chê anh cẩu thả. Trong mắt cậu, anh cực kì tệ hại, nhưng không biết vì sao mọi người hay bạn bè của cậu đều tươm tướp khen anh.
"Này, có phải cậu đã bỏ bùa bạn của tôi rồi phải không!"
"Không có" Anh vô cùng ung dung trả lời
"Thế sao họ đều xem cậu là thần tượng, khen cậu đến nỗi tôi cũng phải chóng mặt "
"Họ khen thế nào?"
"Khen cậu đẹp trai, khen cậu biết quan tâm người khác, khen cậu tài giỏi, hừ, họ chẳng biết gì nên khen chơi thôi! Còn có người nói muốn làm vợ cậu nữa!"
"Ồ vậy à, vậy trong đó có cậu không?"
"Ý gì?"
"Những người nói muốn làm vợ tôi, trong đó có cậu không?"
"Cậu điên à, làm sao tôi muốn làm vợ cậu được chứ! Tôi đã có người mình thích rồi, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy vào cuối năm nay "
Anh cực kì không vui, đã hỏi tất cả những người xung quanh cậu rằng cậu thích ai nhưng không 1 ai biết cả.
Trong suốt năm học, có mấy lần cậu vô tình gặp anh đi chơi với hội bạn, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi đi mất, nhưng lần này anh dẫn bạn về nhà chơi ngay lúc cậu cũng dẫn bạn về nhà. Cậu biểu hiện cực kỳ không vui nhưng cũng không nói gì.
"Này, đây là người mà cậu luôn khen là xinh đẹp, tài năng, tính tình dễ thương sao?" 1 trong những người bạn của anh lên tiếng.
'Anh ta nói tốt về mình?' Cậu vô cùng kinh ngạc
"Nè nè, bình thường anh ấy hay khen tên nhóc này sao?" Bạn của cậu tò mò khều khều 1 trong những người bạn của anh.
"Đúng nha, khen không ngượng miệng, tâng bốc người ta như 1 vị thánh vậy, bọn tôi nghe thấy cũng đau cả đầu"
"Cái gì? Khen tôi? Anh ta khen tôi? Tôi thấy là anh ta đang nói móc tôi thì có!" Cậu chưa từng đặt anh vào mắt, cứ thấy anh là khó chịu.
1 người bạn của cậu trêu cậu:
"Cậu lúc nào cũng chê người ta thậm tệ, không ưa người ta, mà người đó luôn nói tốt về mày, mày cảm thấy thế nào hả ~"
Cậu càng nghe càng khó chịu, nên chỉ biết ngồi uống rượu.
Khi mọi người về hết, cậu cũng đã say bí tỉ.
Anh thấy cậu nằm gục trên ghế thì đến ôm cậu lên, đưa cậu về phòng nghỉ.
Vừa bế cậu về phòng cậu vừa lẩm bẩm 'Tên họ Dương đáng ghét, sau khi ra đại học, tôi không muốn thấy bản mặt cậu lần nào nữa hết!'
Mặt anh tối đen như mực, đặt cậu xuống giường rồi đè lên người cậu:
"Cái người mà cậu thích là ai hả!" Giọng nói khó chịu, nhấn mạnh từng chữ đầy phẫn nộ của anh.
"Xùy, không có ai cả, ông đây không thích ai hết, muốn chọc tức cậu nên nói vậy thôi"
Người ta thường nói, người say nói thật, rượu vào lời ra, quả không sai, cậu say bí tỉ, anh nhân lúc đó, đã tra hỏi câu mà anh muốn biết đáp án nhất:
"Cậu có thích tôi không?"
"Nói thật thì có 1 chút, nhưng ghét nhiều hơn"
Anh cười nhẹ, hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, thấm thoát đã ra đại học, cả 2 đều phải về công ty để phụ ba mẹ họ quản lý. Anh không còn mang dáng vẻ của chàng trai thư sinh năm nào, giờ đây, anh đã trở thành 1 doanh nhân thành đạt, còn cậu cũng không còn nói những lời cay độc với anh, tính cách cũng trở nên ôn hòa, lễ phép.
Anh cứ ngỡ sau bao nhiêu năm đơn phương, anh cuối cùng cũng có thể có 1 câu trả lời cho tình cảm thời thơ ấu của mình.
Ngày sinh nhật thứ 29 của cậu, anh hẹn cậu ra 1 quán cafe cậu vẫn thường ghé qua, bày tỏ hết tình cảm trong lòng ra.... nhưng câu trả lời cậu đáp lại là...
" Thật lòng, từ sau khi ra trường, tôi đã có thiện cảm với cậu, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè thôi, nó chưa bao giờ vượt qua hai chữ bạn bè này"
Anh như chết lặng, anh cứ ngỡ sau nhiều năm, cậu có thể nhìn ra được chút tình ý của anh nhưng... cậu chưa bao giờ thấy, cậu không biết gì cả, không biết gì về tình cảm của anh.