Xin chào, tôi là Mĩ Linh. Tuổi là 21. Hiện tại tôi đang làm bác sĩ ở bệnh viện với số ca phẫu thuật thành công rất nhiều. Lúc ở bệnh viện, hay nhưng lúc ở nhà, tôi đều không thể cười.
Sau một ca phẫu thuật, bệnh nhân đó đã nói với tôi : ‘ tôi thắc mắc tại sao cô không cười? ‘
Tôi sững người với câu nói đó. “ từ khi nào mình lại không biết cười vậy nhỉ “.
Một ngày nọ, tôi đứng trên sân thượng của bệnh viện. Gió ở đây mát lắm. Tôi bước đến gần lan can, đứng trên đó, tôi gieo mình xuống nơi dưới đất. Mắt nhắm lại, tôi nghĩ trong đầu “ sẽ nhanh thôi, sẽ không đau đâu “
Một dòng kí ức chạy qua đầu tôi
Năm 4 tuổi :
Lúc đấy là sinh nhật tôi, bác hai tặng tôi một thanh socola rất ngon. Tôi đã cười nói với bác : ‘ con cảm ơn bác ạ ‘
Năm 5 tuổi :
Tôi đi chơi cùng Ngọc Vy, bạn thân tôi. Cô ấy hát cho tôi nghe bài hát mà cô ấy sẽ hát trong cuộc thi ca sĩ nhí, giọng cậu ấy rất ngọt. Tôi đã cười? Haha đã cười ư? ‘ cậu hát hay lắm Vy, chắc chắn cậu sẽ đạt giải nhất.’ Nhưng vì giám khảo bị mua chuộc, còn nói giọng Vy rất dở, làm Vy thất vọng nên mất tự tin vào giọng hát của mình. Cô ấy cũng nhảy xuống từ sân thượng như cách tôi nhảy xuống.
Năm 6 tuổi :
Tôi được Luyến Hoa mời đi sinh nhật cậu ấy. ‘ tuyệt thật đó Hoa.’ ‘ cảm ơn cậu nha ‘ - Hoa đang ngại, cậu ấy giờ trông rất đánh yêu. Và lúc đó, tôi đã bất cười.
Cả tuổi thơ tôi tràn ngập niềm vui tiếng hát. Nhưng, tôi đang tự hỏi liệu đó có phải cảm xúc thật không.
Đến cái năm tôi 10 tuổi. Hà Bích bị đập đầu vào tường rồi chảy máu, phải cấp cứu. Tôi cầm cái khẩu trang đang dính máu của bạn, tôi lại thấy xót. Không, cảm xúc lúc đấy không hẳn là lo lắng, ngược lại còn thấy vui nữa cơ. Không biết nói gì hơn, tôi vẫn cứ nghĩ đấy là lo lắng. Liệu tôi còn thế nữa không? Còn phân vân đâu mới là cảm xúc thật của mình.
Năm 18 tuổi, tôi có quen một người tên là Cửu My. Cậu ấy rất dễ thương. Tôi đã nghĩ rằng mình rất thích cậu ấy ( thích theo kiểu bạn bè ), nhưng khi cậu ấy xuất hiện và bói chuyện với tôi, tôi lại cảm thấy khó chịu. Đây là thích hay ghét? Tôi cũng không biết nữa. Ha, đến cả bản thân còn không biết cảm xúc của mình nữa thì ai biết đây.
Năm 19 tuổi, là một năm sau đó. Tôi nghe tin mẹ bịnh bệnh ung thư rồi qua đời. Lúc nhận được tin, tôi nhốt mình trong phòng, rất muốn khóc nhưng lại không thể. Khóc để cho qua nỗi buồn, tôi lại cười?! Không thể nào! Tại sao tôi lại cười khi nghe tin mẹ mất chứ?! Tại sao?! Tại sao hả?!
Mẹ rồi đến Cửu My, cô ất chết do bị xe đâm. Lại lần nữa, tôi lại cười! Khóc đi mà! Tôi đã tự nghĩ rằng mình luôn quan tâm mọi người, yếu đuối và mít ướt. Quan tâm sao? Quan tâm mà khi nghe tin mẹ và bạn mất lại vui?! Đáng lẽ ra tôi phải tuyệt vọng và khóc lóc chứ! Tại sao lại thế này!
Chìm trong suy tư, tôi vẫn không biết rốt cục, cảm xúc của tôi là gì? Vô tâm lạnh lẽo hay quan tâm ấm áp?
Thật hỗn loạn mà. Mệt mỏi quá.
Bạn trước màn hình ơi, có thể cho mình biết cảm xúc thật của mình là gì không?
________________hết_____________
Tác giả : Tiểu Nhương Phi - biệt danh : Tác giả uy tín
Thể loại : tưởng tượng của tác giả