Tôi cá là tất cả chúng ta ai cũng sẽ không tin vào chuyện tâm linh đâu nhỉ? À không... cũng sẽ có vài người sẽ tin vào chuyện tâm linh. Người thì không tin người thì tin, thật giả thì lẫn lộn và tôi là một trong số người không tin vào chuyện tâm linh. Nếu như năm đó tôi nghe lời ba mẹ một chút không nhảy xuống sông có nhiều người chết đuối thì may rồi, cơ mà... lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi thôi, mẹ bảo rằng ở độ tuổi đó tôi cực kì cứng đầu đến nỗi phải dùng roi để trị tôi luôn ấy chứ. Bỏ qua chuyện ấy đi, tính tôi thì rất ham chơi nên ai rủ gì là đi luôn mà trừ việc đua xe nha. Khi đó đám bạn trong xóm tôi rủ tôi đi bơi, thế là tôi hỏi tụi nó bơi ở đâu cái tụi nó bảo:"Bơi chỗ cái sông mà gần vườn trái cây của bác tư ấy", nghe chỗ khúc sông gần vườn nhà bác tư tôi liền nhớ câu chuyện mà mẹ thường hay lấy ra để đe tôi mà tôi chả hề sợ, nói chung chung thì khúc sông đó đã có rất nhiều người chết đuối vì chuột rút nhưng lạ thay khi mà mọi người xuống tìm kiếm x.á.c của họ thì lại chả thấy đâu bắt buộc phải kiếm x.á.c vào 12h đêm thì mới thấy. Tình trạng ấy xuất hiện trước lúc mẹ mang thai tôi, để tôi ví dụ cho các bạn, ví dụ làng tôi có 30 người thì trong một tuần cả 30 đều chết sạch chẳng còn ai. Thấy lạ nên bác tư sống gần sông mới mời thầy cúng về xem, khi thầy tới gần con sông ấy thì liền chạy vào một bụi cỏ gần đó nôn thóc nôn tháo rồi nói:"Trời ạ, đã có bao nhiêu người chết ở đây thế hả? Toàn là mùi âm khí nặng. Khi họ chết đuối thì các người có vớt lên ngay hay không?", bác tư nghe thế mới bảo:"Thưa thầy, chúng con có nhảy xuống tìm nhưng không thấy nhưng lạ ở chỗ là khi tới 12h đêm ở chỗ mà tụi con tìm rồi lúc tìm lại thì thấy x.á.c ạ", thầy cúng nghe bác tư trình bày xong thì suy nghĩ một hồi mới nói:"Vậy chủ yếu những người chết đuối là tầm độ tuổi bao nhiêu? ", bác tư bảo:"Dạ thầy, tầm cỡ 5-8 tuổi ạ nhưng dạo đây thì có cô con gái nhà chị N chết đuối mới đây, con bé qua đời ở tuổi 14 ạ". Chuyện đến đó là hết rồi, mẹ tôi chỉ kể đến thế thì thôi không kể tôi nghe khúc sau, bởi mới nói kể kiểu đó kêu tôi sợ thì sợ kiểu gì nhưng trái ngược lại với tôi em trai cưng của tôi lại tin vào chuyện đó đấy. Điều đặc biệt ở thằng nhóc là nó có thể thấy nhưng thứ không sạch sẽ mà lúc xem bói thì thầy lại bảo nó là người nặng vía, nói chuyện gì nghe buồn cười quá trời. Chính vì cái sự ngu ngốc khi chê cười chuyện đó mà tôi đã bị chính cục nghiệp của mình nó quật, tôi và đám bạn cùng nhau chơi ở con sông đó vào xế chiều mà chơi cũng ở chỗ nước nông thôi cũng chả xa lắm đâu. Khi trời xập tối đám bạn tôi lên bờ hết, trước khi về chúng nó điểm lại từng người thì thiếu mất tôi, chúng nó liền hoảng hốt la hét kêu cứu, bác tư ở trong nhà nghe thế chạy ra quát bọn nó kêu người trong xóm tới để vớt tôi lên. Khi cả xóm tới đông đủ, trong đó có ba mẹ tôi nhưng họ rất bình tĩnh như có cái gì đó bảo họ hãy an tâm, có người trong xóm bảo:"Thế này thì chết rồi, bơi đâu không bơi lại bơi ở chỗ này, giờ có xuống kiếm thì chưa chắc thấy ngay đâu chúng ta chỉ đành ngồi đây chờ tới 12h thôi" khi người đó vừa dứt lời thì em trai tôi gắt gỏng lên:"Đợi tới 12h cho chết người hay gì? Mau xuống kiếm đi, kiếm ngay chỗ mà có hoa lục bình nở ấy" nghe em tôi nói thế mọi người khá sợ vì giờ này làm gì có vụ hoa lục bình nở chứ nhưng cũng phải làm theo. Sau một hồi tìm chỗ hoa lục bình nở thì cũng thấy tôi, lúc ấy tôi sốt khá cao nên mọi người đưa tôi lên trạm xá gần đó. Bác sĩ bảo là chậm chút nữa tôi sẽ chết ngay nên nói tôi mạng lớn rồi cũng quay đi, mẹ tôi thì òa khóc vì tôi đã bình an nếu lúc đó ba mẹ tôi không dẫn theo em tôi thì chắc chờ tới 12h là xác tôi cũng lạnh rồi. Dì N nghe tin tôi nhập viện thì chạy đến để thăm hỏi vì dì cũng mới vừa đi làm về nghe tin tôi nhập viện nên cũng tới hỏi thăm. Nghe mọi người kể lại thì dì N bất ngờ rồi bảo:"May cho con bé đấy, có cái Trân nó cứu nếu không là bị mấy đứa ma da nó kéo xuống rồi. Năm xưa cái Trân nhà tôi thấy hoa lục bình nở đẹp quá nên xuống hái rồi sẵn đó hái mấy cây lục bình về cho mấy đứa con gái trong xóm chơi nào ngờ không cẩn thận nên trượt chân té, chỗ mà mọi người tìm thấy được cái Ngọc là chỗ mà cái Trân nó mất đấy. Chỗ đó cũng không phải nông lắm đâu". Dì N nói xong liền quay qua hỏi:"Mà ai trong mọi người tìm tới chỗ đó hay vậy? " nghe dì hỏi thế thì ba tôi bảo là do em tôi nói, dì thấy thế chỉ gật đầu cười rồi nói thêm câu trước khi đi về:"Nếu cái Ngọc nó tỉnh lại thì hỏi nó xem sao nhé, tôi phải về để lo cơm nước ở nhà".