Bùi Đức đang luyện võ tay chân uyển chuyển linh hoạt, gió thoảng qua bay nhẹ mái tóc. Chiếc áo ướt đẩm mồ hôi, bụi bay mù mịt
Thuần Nhã đúng lúc đi ngang qua ngước nhìn * Sư phụ đẹp quá đi, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt nghiêm túc thật khiến người khác chú ý *. Ý Hiên từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai cô hắn đưa khuôn mặt lại gần nàng xem nàng đang xem gì, cô quay sang khuôn mặt cả hai rất gần mũi đã động vào nhau môi nàng đã hôn vào má hắn. Cô lùi lại, lại đạp vào nhánh cây khô khiến chân bị thương ngã ra sau Ý Hiên vội đỡ kéo cô lên hắn dùng bản thân đỡ người, âm thanh khiến Bùi Đức chú ý . Hắn lấy trong tay áo ra phi tiêu liền phóng về phía hai người. Cả hai ngã ra khỏi bụi cây, Thuần Nhã còn đang ngồi lên người hắn. Cô mỉm cười gượng gạo vội vàng đứng lên
" Vừa rồi con... con đi ngang qua thấy sư phụ đang luyện võ vô cùng tuấn tú nên đang ngắm nhìn. Ý Hiên hắn làm con giật mình cả hai ngã ra sau... chuyện là như thế "
Nói xong cô quay sang trốn phía sau Ý Hiên hai tay cầm chặt áo hắn
" Sư phụ... con đến để nói với người chúng ta tuần sau sẽ đến thành vì chúng ta đã giúp người dân phía Nam, Hoàng thượng chắc lại ban thưởng. Con không đi đâu, con còn phải điều tra tiểu tử kia. Con đi đây "
Nói xong cô liền kéo Ý Hiên rời đi
" Tiểu tử đệ tên gì " Cô hỏi ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương
" Đệ... đệ tên Lê Trung Hoàng "
" Nhà của đệ ở đâu sao lại bị sói đuổi "
Đệ ấy lắp bắp đôi mắt rưng rưng " Năm trước nhà của đệ bị cháy cả nhà chết trong đám cháy, đệ được người nhà lấy thân che chở. Nên đệ thoát được, những năm này đệ luôn được bà chăm tháng trước bà vừa qua đời. Người dân trong làng kêu đệ là quạ đen, vì đói nên đệ đã vào rừng tìm đồ ăn không may lại bị sói đuổi. Sau đó được tỷ tỷ cứu, chân của tỷ sao rồi"
Thuần Nhã đang nghĩ gì đó trầm tư
" Không sao "
Đêm đến, cô đang ngâm mình trong nước chân đặt trên thành thì nhớ lại ngày đầu mà bản thân gặp Ý Hiên, lúc đó hắn rất đẹp còn đẹp hơn cả nữ nhân. Ngày hôm đó, ánh nắng chói chang là thời khắc giao mùa giữa mùa xuân với mùa hạ. Chỉ 2 tuần nữa thì ta và hắn đã gặp nhau được 3 tháng. Sau khi ngâm mình xong cô bước ra sàn trơn, cả người ngã ra sau tay, tay khua vào cái gì đó chảy máu. Mặc dù khá đau nhưng bản thân lại không dám kêu người vào giúp tự bản thân bước ra mặc y phục. Tự bản thân xử lý vết thương sau đó khập khiễng bước ra.
Vừa mở cửa, thì đã thấy Ý Hiên đứng trước cửa phòng từ lúc nào, vội vàng che cánh tay bị thương. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn nhưng hắn lại quay mặt sang nơi khác, cô mỉm cười trêu chọc
" Ngươi đứng trước cửa phòng của nữ nhân như thế giống như biến thái vậy "
Cô luyên thuyên rất nhiều chuyện nhưng hắn vẫn xoay mặt sang nơi khác im lặng lắng nghe. Đến khi không còn gì nói nữa cô mới chịu im. Hắn nhìn xuống, nhìn sang tay cô, cô chỉ cố giấu tay ra sau lưng
" Tại sao lại che giấu "
Cô khựng người lại mỉm cười
" Lúc bé ta muốn vào doanh trại cha lại nhất quyết không cho ta. Cha vì không muốn nên đã ra một điều kiện chỉ cần mỗi khi ta bị thương không được để lộ ra ngoài khuôn mặt ở doanh trại bị thương là chuyện khá bình thường. Vì thế cha đã cho sư phụ học trò giỏi nhất của ông dạy cho ta. Vì thế ta quen với điều đó "
" Đừng giấu việc bản thân bị thương với ta, ta không thích người khác giấu giếm " Hắn vừa nói vừa bước đi. Cô chạy theo sau cả hai đang đi, cô mãi nghĩ đến chuyện của Trung Hoàng. Ý Hiên quay lại cô không để ý tán vào ngực hắn
" Đau quá, ngực ngươi làm bằng đồng à "
Mặc dù bị mắng nhưng hắn lại nhếch mép cười nhẹ
" Chuyện của Trung Hoàng như thế nào? "
" Ta sẽ nuôi " cô dứt khoác, ánh mắt hắn nhìn cô không quá ngạc nhiên
Thuần Nhi chạy đến chỗ mẹ, hắn theo sau cô
" Mẹ " cô mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ
Phu nhân quay sang bà đang pha trà
" Bái kiến phu nhân " Ý Hiên khom người hành lễ
" Người không cần đa lễ như vậy đâu " phu nhân mỉm cười mời hắn ngồi
Lão gia bước ra đem ra một ít trà cho phu nhân. Cả 4 người ngồi chung nói chuyện vui vẻ cười đùa
Tỷ tỷ trở về cô vội chạy đến ôm chầm tỷ ấy vào lòng. Phú Thịnh vội chạy đến ôm chầm nương tử. Thuần Nhi vội chạy đến phòng Mẫn Hy để nói cho nàng biết.
Tiếng nói cười thật khiến con người ta nhớ mãi. Không gian thật vui vẻ biết bao. Ý Hiên muốn thời gian cứ diễn ra như vậy thì tốt biết mấy
Ý Hiên vì có chuyện bận ở chùa nên hắn không ở lâu được. Mọi người đều ra tiễn hắn đi. Lúc gặp nhau là thời gian giao mùa, mùa xuân với mùa hạ bây giờ đã qua mùa hạ đến mùa thu rồi. Mọi người tiễn hắn nơi lầm đầu gặp. Tuy chỉ quen biết hắn 3 tháng nhưng lại cảm thấy đã quen hắn từ rất lâu rồi, giống như từ kiếp vậy.
" Bần tăng đi trước, A Di Đà Phật " hắn cúi đầu hai tay chắp trước ngực hành lễ, sau đó lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay. Chiếc vòng màu ngọc, được làm từ những viên ngọc nhỏ, ở giữa có khắc tên cô " Trần Thuần Nhã "
Cô cúi đầu
" Mạt tướng cung tiễn ân nhân "
Hắn quay lưng đi bóng lưng của hắn cũng đủ khiến cô mỉm cười. Hắn không quay đầu, là vì sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt của người đó, hay lần này thực sự hắn không muốn quay lại nữa.
Đêm trước khi hắn đi, hắn đang ngắm cảnh vật nơi đây cô lại gần vỗ mạnh vào vai. Cô mỉm cười đôi mắt tuy không to tròn nhưng giống như chứa cả niềm vui
" Ngươi nói dối tệ quá đấy "
Ý Hiên ngạc nhiên quay sang nhìn vào mắt cô nhưng lại vội đưa mắt sang nơi khác. Hắn lại mỉm cười nhưng khoé môi lại chỉ động đậy nhẹ. Thuần Nhã nói khẽ
" Ngươi sẽ quay lại chứ? "
Đáp lại câu hỏi chỉ có sự im lặng
" Vị hoà thượng sư phụ của ngươi nói rất có lý nên ngươi... "
Chưa nói hết câu hắn đã che miệng cô lại. Thuần Nhã đẩy tay hắn ra rút kiếm
" Ta là Trần Thuần Nhã tiểu thư của Trần phủ còn là một trong 3 người được phong tướng sớm nhất. Ngươi dám vô lễ với ta sao? Ngươi là ai? "
Hắn mỉm cười nhìn vào vóc dáng nhỏ nhắn đang mặc nam trang tóc buộc gọn gàng tay cầm kiếm. Quả đúng là Thuần tướng quân, hắn chắp hai tay trước ngực hành lễ
" A Di Đà Phật bần tăng, mạo phạm thí chủ rồi. Quả là một nữ tướng luôn mạnh mẽ dứt khoát như vậy. Bần tăng chỉ là một hoà thượng mà thôi "
Cả hai mỉm cười dường như đều hiểu rõ đối phương từ rất lâu vậy. Cô ngước mặt lên nhìn hắn khuôn mặt vẫn thanh thoát hài hoà bản thân bất chợt cảm thấy buồn không nỡ xa hắn. Cảm giác quen thuộc lại hiện lên trước mắt
" Chúng ta trước kia từng quen nhau phải không? "
Hắn nhìn sang trái sau đó nhìn xuống ánh mắt của cô, ánh mắt bất chợt khiến hắn đau lòng. Hắn nhíu mày lắc nhẹ đầu
" Chưa từng "
Cô cúi gầm mặt nhỏ giọng
" Ngươi đi rồi nhưng ngày ta xuất giá ngươi đến có được không? "
Hắn nhìn sang khuôn mặt Thuần Nhã, khuôn mặt có chút buồn, hắn chỉ khẽ gật đầu
Sáng hôm sau, cô tiễn hắn đi sau đó quay vào phủ nhẹ nhàng mỉm cười vui vẻ
Lý phủ, Mỹ Mỹ đang tâm sự với cha về cái gai trong mắt Thuần Nhã. Cha cô ta Quân Tài trước kia, từng là một trong 2 phủ lớn gồm Lý phủ và Trần phủ, bị Trần phủ tố buôn bán chất cấm hắn ta suýt tán gia bại sản nhưng lại có Cửu hoàng tử nói giúp. Bây giờ Lý phủ là một trong 2 phủ bé nhất của thành. Cha cô ta đưa ra ý kiến
" Chỉ cần con lấy được cái ghế Thái tử phi sau này Hoàng hậu là của con "
Quân Tài thì thầm nhỏ với con trai cả Quân Tuấn, hắn đang làm Thiếu sư trong triều. Với công lao của Quân Tuấn chỉ cần một hôn ước sau đó từ từ sẽ đưa hắn lên làm Thái tử.
Thuần Nhã bị cha ép đến Triều vì chân cô đang bị thương không thể ra chiến trường được. Sau 1 tuần thì rốt cuộc cô cũng đến kinh thành
" Mạt tướng bái kiến bệ hạ " Thuần Nhã cuối mặt quỳ xuống
Phía trước có một người ngồi trên chiếc ghế vàng được làm tinh xảo điêu khắc những con rồng phượng. Y phục thêu tay vô cùng tỉ mỉ làm toát lên vẻ đẹp của người mặc. Đến cây cột xung quanh cũng khắc rồng phượng
Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất nhẹ nhàng
" Thuần tướng quân không cần đa lễ như vậy. Ngươi ngước mặt lên cho trẫm xem mặt ngươi nào. Đã lâu rồi ngươi mới vào lại nơi đây "
Thuần Nhã ngước mắt nhìn lên vẻ đẹp của nàng thiếu nữ không mặn mà sắc xảo, cũng không ngây ngô trong sáng. Vẻ đẹp mang chút đau buồn đôi mắt có chút đau lòng, khuôn mặt tròn trịa đôi môi ửng đỏ, vóc dáng nhỏ bé ít ai ngờ cô nương mỏng manh ấy lại là một nữ tướng tiếng tăm vang khắp nơi
Trước mắt cô là một vị vua đứng tuổi vẻ mặt phúc hậu.
" Lần này ngươi đã lập một đại công ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Người đâu "
Một người vội vàng bước vào y phục gọn gàng tay cầm một cái khay nhỏ với chiếc khăn che đồ vật bên trong lại gần cô.
" Tướng quân mời ngài nhận "
Thuần Nhã mở chiếc khăn liền bất ngờ vội vàng quỳ xuống tạ ơn Hoàng Thượng
Chiếc lệnh bài tròn bằng ngọc xung quanh thêu một con rồng quấn quanh, ở giữa khắc chữ " Miễn tử ", mặt sau khắc " Trần gia "
Trên đường về Thuần Nhã mỉm cười nhìn chằm chằm vào kim bài
kết thúc phần 1😀 mặc dù chẳng ai quan tâm nhưng bản thân sẽ không từ bỏ😁Mình sẽ cố gắng hoàn thành chuyện tình của Ý Hiên và Thuần Nhã ạ
Tác giả: Huyền Trân
Fb https://www.facebook.com/tranthihuyentran30062007