7h30. giữa lòng thành phố. 1 chiếc xe phóng nhanh về phía 1 căn nhà rồi dừng lại, người đàn ông trên xe hớt hải cầm balo tông thẳng vào nhà:
-Vợ ơi....., vợ ơi
-Em đâu rùi vợ
-Hả?..*từ trên lầu bước xuống*
-Anh...anh...anh bị bệnh rồi!
-Anh sao thế!? không khỏe chổ nào?
-Anh bị vô sinh!!
-...gì??
-Tới giờ vợ vẫn chưa có em bé, nếu không phải anh vô sinh thì vợ vô sinh rồi!!
-Anh nhìn tôi là "Nam" hay "Nữ"?
-Nam...
-Con mịa nhà anh! Nam sinh em pé kiểu gì?
-Nhưng anh với em dù sao cũng "làm" rất nhiều mà! từ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp.... Á á em cầm chổi làm gì thế vợ!? Ấy đừng đánh! Đừng đánh mặt, huhu vợ ơi anh sai rồi! Á đau lắm vợ...
Lát sau, ở góc nhà, có người mặt mũi sưng vù đang úp mặt vào tường, vẫn dai dẳng nói.
-Anh đi méc mẹ vợ, vợ bạo lực gia đình.....HuHu...Vợ ơi, vợ đâu rồi...Ở đây có con gián nè, anh sợ.....Vợ sinh em bé để nó đập gián đi vợ ơi...Vợ không ra đây thì tối bù cho anh thêm vài lần nữa nhá vợ....Vợ ơi!...
Đúng là bị đánh gần chết xong vẫn chứng nào tật nấy. Ở trên sofa xem tivi Hi cũng bó tay rồi. Thế cái người hằng đêm hung hăng sắm vai với mãnh thú, mặc kệ Tô khóc, chắc là nhân cách thứ hai ha?
________________THE END________________
lưu ý: chỉ mang tính chất vui vẻ, ko làm hại j đến ai.
và có những câu hơi bậy, thì xin bỏ qua🥺, còn hem bỏ qua thì lần sau ko viết nữa😁.