Tôi là Tiến Nhi tôi bị bame bán qua Trung Quốc năm 14 tuổi.Đưa tôi vào lâu đài rộng lớn,có chàng trai anh Tuấn18
1m8 trai cháng và tôi là hầu cậu ấy thân thiện nhưng cậu lại chê tôi nghèo bẩn thỉu kì thị.Tôi như ở thế giới người giàu nhưng mình lại nghèo.Cậu ấy đánh tôi vì làm sai lời chửi tôi nghèo bẩn.Có lần tôi gặp 1 chàng trai Phúc Hưng 18 ở vương quốc khác sang ăn lễ anh ấy tốt với tôi anh tặng tôi 1 chiếc vòng cổ vàng. Và khi cậu chủ biết cậu đã phạt tôi vứt tôi vào rừng 1 tuần ko ăn ko uống để người canh.Sau 1 tuần tôi về tôi gặp được Hoàng Hậu cho tôi 1 chiếc bánh mì cho tôi rồi bỏ đi.Trong những ngày tháng dày vò ấy tôi chỉ ước được gặp lại cậu Phúc Hưng 1 lần nữa vì khi nhìn thấy cậu ấy tôi cảm thấy được trân trọng không bị so sánh không bị chê nghèo không bị chê bẩn thỉu nữa cảm thấy rất ấm áp nhưng 1 kẻ nghèo hầu hạ người ta như vậy sao có tư cách để thích cậu chứ. Nhiều lần trốn thoát đi nhưng vẫn bị bắt lại từ trốn thoát ấy đã không còn trong đầu tôi nữa.Vào ngày lễ kết hôn của 1 ai đó và cuối cùng tôi cũng gặp được cậu ấy 1 lần nữa cậu ấy mỉm cười nói"6 năm nữa cô có muốn được tự do không?" tôi đáp"Có vâng cậu" cậu ấy nói"Vậy 6 năm nữa tôi sẽ đưa cô đi đến 1 nơi khác nơi cô sẽ được tôn trọng" cuối cùng tôi cũng đã được nở 1 nụ cười cậu nhìn tôi bảo"Cô cười rất đẹp" Lúc cậu ra về cậu lại tặng tôi 1 cái vòng tay sáng nhìn tôi cười rồi đi.Tôi cảm thấy sự ấm áp đang chờ tôi ở phía trước.Nhưng 1 lần nữa Cậu Chủ lại biết lần này Cậu Chủ không bỏ đói tôi nhưng lại đánh tôi rất đau rồi lại bỏ tôi vào phòng khóa bỏ tôi lại ngất đi trong căn phòng tối tâm
khi được thả ra tôi gặp được 1 người hầu mới bằng tuổi Oanh Trúc hoàng cảnh giống tôi, tôi với Oanh Trúc cũng đã là bạn chơi và tâm sự rất lâu.Sau 4 năm Oanh Trúc hỏi tôi rằng "Bà thích ai ở vương quốc kia?" tôi đáp"Tôi thích Phúc Hưng nhưng không có tư cách để thích" tôi hỏi "Còn bà?" Oanh Trúc nói"Tôi thích cậu Hào Hiếu" hai tôi tâm sự với nhau rất nhiều tôi nói với Oanh Trúc rằng bà có muốn đến với thế vương quốc người bà thích không Oanh Trúc nói có tôi đáp 1 năm nữa sẽ có phép màu đến với ta hai tôi cười rất tươi và chờ đợi phép màu ánh sáng ấy đến chở chúng tôi đi đến nơi mà chỉ có sự tôn trọng ấm áp của thiên thần.vào ngày lễ tết anh lại chở lại tôi chạy lại chỗ anh và nói "Cậu có thể đưa bạn tôi cùng được không"tôi vừa khóc vừa nói, anh nói"nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa" tôi ôm lấy anh, anh kinh ngạc và ôm lấy tôi.Tôi nhận ra mình đang ôm người cao quý hơn mình tôi buông anh ra và xin lỗi vì đã ôm anh dơ đồ anh, anh mỉm cười nói"Trả sao cả". Cuộc bàng luận đưa tôi và Bạn tôi đi.Sau 7 năm hầu hạ tôi và Oanh Trúc cũng đã được bước ra ngoài cảm giác thế giới rất rộng lớn, Oanh Trúc vui ôm trầm lấy tôi và khóc nói"Cảm ơn bà đã cho tôi tự do" tôi cũng bật khóc sau 7 năm ấy.Anh cho tôi và Oanh Trúc ở ngoài trời hưởng thụ làng gió và ánh Mặt Trời xanh mát đâì cỏ xanh cây đẹp và những bông hoa nhìn đàng chim và bầu câu bay trên cao cảm giác sau 7 năm mới có được là sự chờ đợi.Anh vẫn tôi và Oanh đến vương quốc của anh ở đó như thiên đàng mọi người chào đón tôi và Oanh Trúc,ở đó không có hầu chỉ có tình yêu và tình bạn không có nỗi buồn nào cả tất cả mọi người ở đấy như những thiên thần đang chào đón tôi.Anh dẫn tôi vào trong còn Oanh Trúc được Hào Hiếu dẫn vào thay bộ váy đẹp bước ra hưởng thụ sự đẹp đẽ.Ở đấy sự tôn trọng là trên nhất.Sau 1 năn ở đấy Oanh Trúc và Hào Hiếu cũng đã kết hôn với nhau.Qua 1 năm nữa Phúc Hưng anh mời tôi lên sân thượng nói chuyện vào buổi tối, khi bước lên anh đứng trước mặt tôi bảo ANH THÍCH EM "Em có đồng ý làm vợ anh không?" tôi trả lời" Em đồng ý!" Tôi bật khóc ôm lấy anh mọi người bắn pháo hoa chúc mừng cặp tình nhân mới.Năm sau tôi đã có 2 đứa con năm 26 tuổi....
hết
đôi khi muốn được hạnh phúc ta phải trải qua những bi thương rất lớn nhưng nhận lại được hạnh phúc tuy nhỏ nhưng bên trong rất to lớn đâì sự tôn trọng.Chắc bạn cũng đang mong chờ hạnh phúc của bạn hãy cố gắng vượt qua những tổn thương ấy sẽ có ngày phép màu sẽ đến với bạn và người bạn yêu hoặc sự tự do....