tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc mọi thứ rất đẹp lúc đó tôi ước rằng em tôi sẽ thường về chơi thật nhiều .cho đến khi tôi chuyển nhà đến một nới mới bắt đầu mới .tôi quen bạn mới ,mọi thứ thật đẹp,tôi nghĩ nhứ thế thật tốt. bố mẹ yêu thương tôi,gia đình thì hòa thuận .cho đến khi gia đình tôi bắt đầu cải vả.họ chửi nhâu máng nhau ,lúc đầu chỉ những việc lớn họ mới mâu thuẫn .một năm chỉ xảy ra một lần .tôi rất sợ ,lúc nào cũng trốn trong chăn để khóc ,tôi không dám khóc lớn tôi rất sợ họ biết .tôi sẽ khóc mãi cho đến khi có người khuyên họ để họ không cải lộn nữa tôi mới dám ngủ. dần dần số lần họ cải nhau nhiều hơn từ 1 đến 2 lần nhưng họ chỉ giận vài ngày rồi thôi.tôi không biết từ lúc nào họ cải nhai bắt đầu nhiều lần .cuộc cải vả kịch liệt hơn nỗi sợ hải của tôi nhiều hơn .tôi sợ họ đánh nhau hoặc chia tay bỏ lại tôi .nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu lớn dần tôi dần ít nói ít đi ra ngoài bởi vì tôi sợ tôi sẽ nghe được người ngoại họ sẽ hỏi rằng ba mẹ tôi ải nhau như nào.tôi rấy bất lực xấu hổ.khi tôi lớn lên trong quản lý của ba mẹ trong cải vả của họ. họ bắt tôi phải làm theo những điều họ muốn mà chưa bao giờ họ tôi ràng tôi có muốn không có thích không. cuộc sớng của tôi chỉ có 2 địa điểm đó là nhà và trường. đến cả quần áo của tôi cũng mua ,bà tự lựa ,bà hỏi rằng có thích k khi tôi lựa bà nói răng nó không đẹp . tích cách của tôi dần dần trở nên tự ti nhút nhát nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ lạc quan .