Tình đơn phương, một tình cảm mờ mịt không lối thoát, một tình cảm không có tương lai, một tình cảm có thật, là một người mà tôi khắc ghi trong trí nhớ.
Tôi, một người bình thường thích một người bình thường. Tình cảm của tôi dường như chẳng thể so sánh được với tình yêu ngọt ngào thuần túy như trong phim học đường.
Tôi không hẳn là yêu chỉ đơn thuần là thích một người. Cũng không rõ là vì sao tôi lại thích cậu ấy nhiều đến thế. Tôi luôn chú ý đến từng cử chỉ, từng lời nói của cậu ấy. Nhiều khi sẽ bất giác mỉm cười, cũng có lúc không tự chủ được mà suy nghĩ nhiều rồi bật khóc chỉ vì một hành động nhỏ của cậu ấy.
Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ mà nhìn cậu ấy đến với người khác. Cảm giác lúc đó của tôi rất hỗn độn, ghen tị có, đau buồn có, khó chịu có, bất lực cũng có nhưng từ đầu tới cuối tôi chưa bao giờ mở miệng nói cảm xúc này của tôi cho bất kì người nào. Khi nào khóc cũng chỉ biết chui vào một góc, tự cào bản thân để bình tĩnh lại.
Cậu ấy là ánh sáng trong lòng tôi. Nhưng tôi căn bản chẳng là gì trong mắt cậu ấy, một người hoàn toàn mờ nhạt.
Rõ ràng tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ hướng ánh mắt về phía tôi nhưng cũng thật lạ, tôi vẫn tự lừa dối mình rằng cậu ấy rồi sẽ thích tôi mà thôi. Tôi như một đứa ngốc mà đuổi theo cậu ấy đến khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét thì tôi vẫn tự nhủ rằng cậu ấy chỉ đang ngại mà thôi. Cũng thật ngốc
Vào một ngày, tôi mỉm cười nhìn bản thân trong gương rồi nói:
_ Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu...
Cứ lặp đi lặp lại câu nói đó đến khi giọng nói khàn đặc không nói được nữa thì mới dừng lại. Tôi lại khóc. Không hiểu vì sao tôi lại yếu đuối và hèn nhát tới mức này. Chỉ ba chữ " Tôi thích cậu " mà cũng không thể nói ra trước mặt cậu ấy được.
Tôi nhìn bản thân mà cảm thấy thật nực cười. Đoạn tình cảm này nên đến lúc kết thúc rồi. Nhìn tôi đi, cũng thật buồn cười. Vì một người mà cảm xúc lại thất thường thế này, càng ngày càng nhạy cảm. Rốt cuộc tôi đã chìm sâu vào nó đến mức nào rồi chứ? Tôi cũng không rõ, càng ngày càng không rõ bản thân nữa rồi. Tôi dùng tay quẹt đi nước mắt, lại nhìn chằm chằm vào gương rồi cười, một nụ cười tươi nhưng bây giờ tôi không hề vui vẻ một chút nào.
Đến tận bây giờ, lúc nhớ lại tôi chỉ cười một cái. Nói hối hận vì đã thích cậu ấy thì cũng không phải, dù gì nếu cho tôi chọn lại thì tôi vẫn lựa chọn thích cậu ấy.