" Con muốn hủy hôn ước...con biết con nói những lời này sẽ làm bác tức giận nhưng mà con không còn cách nào khác..." . Anh bình tĩnh đưa ra lời đề nghị mà không chút buồn ư ? Có lẽ là vì anh chưa hề yêu cô nên cho dù có làm sứt mẻ tình cảm bao năm của hai gia đình anh vẫn không ngần ngại mà làm
" Tại sao cậu lại muốn hủy hôn....tôi cần 1 lí do chính đáng , cậu cũng biết 2 gia đình thân thiết nhiều năm chẳng lẽ cậu.. ". Trình Tư không vui vẻ gì mà đáp , ông biết con bé Dư Hy nhà ông rất thích thằng nhóc Nhật Dương này nên bằng mọi cách muốn giúp cô .
Nhật Dương không ngần ngại gì mà nói thẳng " Con không thích Dư Hy bác cũng biết tình cảm không thể nào ép buộc được xin bác cho con hủy hôn "
Chắc là ông tính sai rồi ông muốn để cô con gái của mình đính hôn với Nhật Dương nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này....
Từ nãy đến giờ những gì cần nghe cô cũng đã nghe hết rồi . cô trốn 1 góc muốn nghe cha cô và anh nói chuyện nhưng không nhờ những gì nghe thấy lại làm bản thân đau lòng đến vậy , nước mắt từ bao giờ lại lăn trên gò má cô bỏ chạy lên phòng
Cha cô ngập ngừng một lúc rồi nói : " chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ cậu về đi "
Anh cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể đứng dậy bỏ đi
Thực ra Gia đình cô và anh khá có tiếng trong thành phố ba mẹ hai bên khá thân thiết lại còn hợp tác làm ăn nhiều năm nên từ nhỏ cô và anh đã chơi thân với nhau , nói cách khác chính là thân mai trúc mã lớn lên cùng nhau . Anh lớn hơn cô hai tuổi anh 18 tuổi cô 16 tuổi
Lúc nhỏ hai người rất thân thiết với nhau, lúc nhỏ cô vô cùng hiếu động tinh nghịch còn anh thì lại rất ít nói hay thu mình lại , cô bé Dư Hy cũng chính là cô đã giúp anh mở lòng hơn trở nên trưởng thành cởi mở hơn càng lớn anh càng đẹp trai chính chắn , sở hữu chiều cao vượt trội 1m83 chơi rất giỏi các môn thể thao đã thế còn học rất giỏi nha vì thế mà anh ta được biết bao nhiêu cô gái ngoài kia thầm thích trong đó có cả cô . nhưng mà cô thì hoàn toàn ngược lại lúc nhỏ là 1 cô gái dễ thương xinh xắn nhưng lớn lên thì lại trở thành cô bé có phần mũm mĩm , cô cao 1m68 và cân nặng hơn 60kg đã thế còn là 1 con mọt sách với đôi kính cận vì thế mà càng ngày cô càng thu mình lại ít cười nói hơn
Khi cô lên lớp 9 , mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi anh nói với cô anh thích 1 cô gái cùng lớp với anh , anh nói cô ấy tên là Hạ Anh anh nói cô ấy rất xinh đẹp , anh còn đưa hình cho cô xem quả thật rất xinh đẹp cô ấy có thân hình rất đẹp với mái tóc dài buông xõa và nụ cười hồn nhiên , anh bảo với cô nụ cười hồn nhiên ấy đã làm trái tim anh thổn thức . Liệu rằng anh có biết là lúc ấy cô đau đớn bao nhiêu khi phải nghe anh nói anh yêu cô gái khác người đấy lại không phải là cô , trái tim tôi như vỡ nát từ giây phút ấy
Những ngày sau cô không ăn không uống cô nhìn bản thân trong gương lại vô cùng buồn bã và bất lực , cô chỉ biết ôm mặt khóc . Nhìn cô con gái bé bỏng như vậy cha mẹ cô vô cùng đau lòng ông vì vậy mà quyết tâm phải để lễ đính hôn sảy ra bằng được
Vài hôm sau tại trường
" Nhật Dương dưới bàn cậu lại xuất hiện sữa và bánh rồi kìa...tôi cứ tưởng con mập Dư Hy kia đã từ bỏ ý định rồi chứ " cậu con trai kia cứ thế mà chế nhạo cô các bạn học trong lớp cũng như vậy ai ai cũng cảm thấy mắc cười khi 1 người mập như cô lại suốt ngày theo đuổi 1 hot boy đẹp trai nhà giàu lại học giỏi như Nhật Dương.
Anh không ngần ngại gì mà ném ngay vào sọt rác , không biết đây là lần thức bao nhiêu anh làm như vậy nhưng càng ngày anh càng ghét cái cảm giác này , thật phiền phức
Buổi trưa cô đưa cơm trưa đến lớp cho anh , đó là hộp cơm cô đích thân làm cho anh đó nha , nhìn trông hộp cơm rất đầy đủ chất dinh dưỡng còn đẹp mắt quả thật cô rất khéo tay
Cô bước tới lớp anh với gương mặt vui vẻ , cô tiến đến bàn anh đặt hộp cơm xuống trước mặt anh vui vẻ nói : " Hôm nay em đích thân chuẩn bị cơm trưa cho anh đấy , anh thử xem ngon không "
Những người xung quanh bắt đầu chế nhạo cô
" lại là Dư Hy à... nay đích thân làm đồ ăn cho Nhật Dương luôn đấy "
" Đúng là không tự lượng sức mình mà...đồ con mập"
" nghĩ sao mà Nhật Dương thích cô ta được chứ "
" đúng đó , đúng đó....Nhật Dương và Hạ Anh là một cặp mà rất đẹp đôi nha "
Anh tức giận đứng dậy nấy đổ hộp cơm trên bàn, anh lạnh lùng nói :" Cô biết cô phiền thế nào không suốt ngày tới làm phiền tôi...tôi đã nói là không thích cô đừng bám theo tôi nữa "
" Này cậu có cần quá đáng vậy không ?" Hạ Anh lên tiếng giúp cô , cô ấy rất đẹp còn đẹp hơn trong ảnh nha , cô ấy bước đến tát anh 1 cái mọi người trong lớp đều im lặng
Hạ Anh tức giận nói tiếp :" Cậu đã không trân trọng thì thôi , cậu không sợ cô ấy tổn thương sao ? Đúng là lũ con trai tồi ". cô quay lưng kéo lấy tay Dư Hy kéo đi để lại anh đang đứng bất động tại chỗ
Một lúc sau anh trấn tĩnh lại đuổi theo hai người họ , anh giữ lấy tay Hạ Anh muốn giải thích còn cô thì chẳng muốn nói gì với loại người như anh, cô hất văng tay anh ra
Nhật Dương nằng nặc muốn giải thích :" chỉ do cô ta quá phiền phức , anh đã bảo bao nhiêu lần cô ta vẫn làm phiền anh...anh xin lỗi "
Hạ Anh nói :" anh có bị gì không , cô ấy vì anh mà chuẩn bị cơm trưa để bị anh đối sử vậy à ?"
Dư Hy im lặng cô chỉ biết lúc này trái tim của cô rất đau...cô bỏ chạy để lại hai người họ đứng đó
Chiều hôm đấy trên cô buồn bã 1 mình đi bộ về chợt nhìn thấy anh ngồi chỗ ghế đá ở công viên , cô từ từ đi lại gần ngồi xuống cạnh anh cô biết anh đang buồn vì việc lúc trưa , chắc là cô ấy vẫn giận anh
cô lên tiếng :" Em xin lỗi...vì em mà cô ấy giận anh..."
Anh chỉ im lặng ngồi đó mà không nói gì , hình như anh đang rất buồn cô chưa bao giờ thấy anh như vậy , anh cứ ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi hỏi cô :" Dư Hy này , tại sao anh đã cố gắng nhiều như vậy cô ấy vẫn không thích anh ?"
"Em..."
Cô đau lòng nhìn anh , không phải chính anh cũng vậy sao tại sao em thích anh nhiều như vậy , hơn mười mấy năm nhưng anh chẳng yêu em đấy thôi đến cả việc thừa nhận chúng ta quen nhau anh cũng không làm...anh sợ mọi người chê cười vì làm bạn với một đứa xấu xí như em
Anh bật khóc :" Tại sao anh theo đuổi cô ấy hơn một năm nhưng cô ấy lại không chấp nhận anh...những gì mà hắn làm tổn thương cô ấy , cô ấy không cho anh cơ hội bì đắp...tại sao vậy"
" Có lẽ cô ấy chưa quên được người cũ thôi...từ từ cô ấy cũng sẽ tiếp nhận anh thôi mà...không phải anh rất đẹp trai sao lại được rất nhiều cô gái thích nữa , trong đó có cả em...cô ấy là người may mắn nhất nên mới được anh thích đó nha " . những lời này cô khích lệ làm anh vui nhưng sao lòng ngực cô đau vậy chứ đáng lẽ hai người họ mới là một cặp cô chẳng là gì cả nhưng sao cô buồn quá vậy , cô kìm nén những giọt nước mắt không cho nó rơi xuống
" Em nói đúng... anh ưu tú như vậy mà " anh vui vẻ mà mỉm cười với cô , nụ cười của anh thật đẹp nó là anh sáng của cuộc đời cô đấy . " Cảm ơn em...nhờ em mà tâm trạng anh đỡ hơn rồi nha...có người bạn tốt như em anh đúng là may mắn , anh chỉ muốn chúng ta là bạn như thế này thôi thật xin
lỗi " anh dựa đầu vào vai cô
" Không sao đâu mà...không phải bây giờ chúng ta làm bạn rất tốt hay sao... anh xin lỗi gì chứ " cô giả vờ nặn ra một nụ cười nó thật giả tạo....
" Chuyện đính hôn...."Anh định nói thì cô chen vào
" Chuyện đó anh không cần lo lắng nha... em sẽ nói rõ với cha chúng ta chỉ là bạn thôi để cha em hủy hôn ước cũng không làm ảnh hưởng đến qua hệ hai gia đình "
" Thành thật thì anh cảm thấy rất biết ơn em " Anh vui vẻ nhìn cô cười
Cô nhìn anh vui vẻ trong lòng cũng vui lây
Tối hôm đó cô quả thực đã nói chuyện với cha ông đã đồng ý hủy bỏ hôn ước
Những ngày hôm sau trong học bàn anh chẳng thấy bánh và sữa nữa , cũng chẳng ai mang cơm trưa đến cho anh ăn . Lúc đầu anh thấy vui mừng vì không ai làm phiền nhưng càng ngày anh càng thấy thiếu vắng đi thứ gì đó rất quan trọng với anh . Lúc đầu anh nghĩ là cô lại lười đi học nên nghỉ ở nhà hay là chắc bị ốm vài hôm nhưng mà thời gian trôi qua
Một Ngày
Hai Ngày
Một Tuần
Rồi Hai Tuần....
Cô biến mất rồi anh đến lớp cố gắng để chẳng thấy cô đâu nữa , hình như tránh mặt anh thì phải , nhưng đến nhà cô thì cha mẹ cô không cho anh gặp cô , cứ nghĩ cô giận anh nên anh để vài ngày cô sẽ nguôi giận nhưng mà 1 tháng rồi lòng anh như lửa đốt anh không còn quan tâm Hạ Anh nữa người anh quan tâm bây giờ là cô
Anh đã tới gặp chủ nhiệm lớp cô thì được tin cô thôi học rồi còn đi đâu thì không ai nói anh biết , anh tìm cách điều tra nhưng gia đình cô đã ẩn hết thông tin về cô , anh thực sự tuyệt vọng rồi anh nhớ cô rồi , anh biết bản thân mình sai rồi anh yêu cô mất rồi nhưng sao bây giờ anh mới nhận ra
"Dư Hy anh nhớ em rồi....em đang ở đâu"