[Bách hợp] Lỡ say bye là bye
Tác giả: Ellen iu Sanzu nhắm;3
Hừm..Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến bài hát " Lỡ say bye là bye " - một đoạn hit ngắn từng nổi một thời cách đây vài năm. Bài hát được hình thành từ những câu từ đáng yêu, dễ nhớ và không kém phần dễ thương. Ấy thế mà nội dung lại khiến nhiều người khó hiểu. " Chết rồi! Mình đã lỡ chia tay người ta mất rồi! Người đồng ý ngay khi em cất lời. Vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi. " Nếu chỉ nhìn sơ về mặt lời bài hát thì có lẽ tôi hiểu được đôi chút ý nghĩa. Cô gái được nhắc đến trong bài hát trên lại không thể kiềm được lời mà lại chia tay người mình yêu. Dù trong khi cô thật sự vẫn yêu anh ta rất nhiều? Cứ ngỡ đây là một trường hợp cực éo le chỉ gặp ở trong bài hát hay phim ảnh thì bây giờ nó lại nằm trong cuộc đời tôi, trong cuộc đời học đường đầy dĩ vãng của tôi. Các bạn muốn nghe chứ? Vậy vào thôi nào!
Thời cấp ba của tôi đẹp hơn bất kì tuổi học sinh nào! Năm tôi lớp 10, tôi có lỡ để mắt đến một chị lớp 11 rất đẹp. Chị ấy gây ấn tượng với tôi bởi thứ nhan sắc yêu kiều lại hoàn mĩ. Đặc biệt lại chính là mái tóc ấy. Tóc chị ấy cắt tém ngắn lên rất cao. Nó tân bốc được gương mặt thon gọn cùng chiếc sóng mũi cao hoàn mĩ. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, cứ như tượng điêu khắc vậy! Mỗi khi chị ấy cất giọng nói thì cả bầu không khí cứ như nhẹ bỗng xuống. Chúng trầm ấm và nhẹ nhàng, luôn khiến cho con người ta mê mẫn mà nhớ không thôi. Tôi thật sự rất yêu thích vẻ đẹp kiều diễm này, nhưng tôi đã không ngờ rằng mình đã lỡ yêu chị ta. Chỉ có vài lần bắt gặp, vài lần chào hỏi và vài lần làm quen, ấy vậy mà chị ta đã khiến cho tôi rơi vào lười tình. Tôi gối ghém tình cảm này trong tim đến tận 1 năm. Trong 1 năm đó, tôi với chị ấy đã được coi là rất thân. Giống như một đôi bạn bình thường vậy. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi chơi và cùng nhau đi về. Mẹ tôi cũng rất mến chị ấy. Bà hay bảo rằng: " Con cố gắng mà giữ vững tình cảm với cô bé đó nhé! Con bé vừa học giỏi, dễ thương mà còn lễ phép. Chẳng có điểm gì để chê cả. Với cả con bé đã trưởng thành hơn con rất nhiều, có gì mà thường về muộn thì cũng có con bé đó canh chừng nên mẹ yên tâm. " Tôi đã rất mừng vì mẹ không ghét chị ấy, thẳm chí còn rất mến. Như vậy thì nếu có yêu đồng giới, chắc sẽ không phải lo rồi...
Cho đến khi chị ấy lên lớp 12 thì tôi mới dám bày tỏ. Có lẽ là vì tình cảm tôi dành cho chị ấy đã đến đỉnh điểm và không thể giấu vừa trong tim nữa. Tôi nhớ rất rõ cái hôm ấy, đó là một buổi chiều nắng ấm của cuối tháng 8. Tôi hẹn chị lên sân thượng vào lúc tan học mà tim đập không ngừng. Tim tôi đập loạn nhịp " bừm bừm " mà cứ như đang réo lên từng hồi trống ngân vang. " Cạch "- Tiếng cửa sân thượng mở ra mà gián đoạn những dòng suy tư của tôi.
- Em gọi chị có gì à?
Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy vang lên. Vẫn là thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đen ngắn ấy. Vậy mà sao hôm nay, trong mắt tôi, chị lại đẹp một cách kì lạ.
- À..à..e..em
Tôi ấp úng thốt ra những lời đang nghẹn lại trong cổ họng. Gò má tôi đỏ ửng lên mà ngượng ngùng.
- Hửm? Sao vậy?
Chị ấy nghiêng nhẹ đầu mà chớp mắt nhìn tôi. Từng hàng gió cứ thế thổi ríu rít vào khung cảnh đó. Những đoá hoa rơi khỏi cành mà bay xào xạc xung quanh chúng tôi. Mái tóc của tôi lẫn chị ấy bay phấp phới trong gió. Chị ấy cùng nụ cười nhẹ trong gió với những cánh hoa đang rơi. Ôi! Một phân cảnh lãng mạn y như những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Nhìn cái gương mặt kiều diễm trước mắt mà tôi không tài nào kiềm nổi trái tim mình.
- EM THÍCH CHỊ! RẤT RẤT THÍCH CHỊ!
Tôi nhắm nghiên mắt mà thốt hết tâm tư trong tim mà tôi đã ấp suốt cả năm qua. Chẳng nghe thấy một tiếng hồi đáp, tôi lo sợ mà từ từ hé nhẹ mắt.
- Ch...Chị
Chị ấy từ ngỡ ngàng rồi lại chuyển sang ngại ngùng.
- Chị sao vậy? Nè!
Tôi lo lắng khi thấy những giọt nước mặt của người mình thương rơi xuống. Chị yêu của tôi mỉm cười tươi rói cùng với những hàng nước long lanh ở khoé mắt.
- Chị..chị thực sự vui lắm! Chị không ngờ rằng sẽ có ngày em nói như thế với chị. Chị...chị... Chị cũng rất thích em.
Tôi cứ ngỡ đấy là mơ vậy. Tình cảm cả thời thanh xuân của tôi đã được đền đáp. Tôi vỡ ào trong hạnh phúc mà ôm chầm lấy chị ấy. Và bản thân tôi biết được rằng, ngày hôm đó chính là ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Cứ thế mà mối quan hệ của chúng tôi rất tuyệt vời. Tình yêu mà đôi ta dành cho nhau thật mãnh liệt. Nhưng chị yêu của em ơi, em chợt nhận ra rằng chúng ta thật khác biệt. Chị đường đường là một đoá hoa hồng mỹ miều với đầy tri thức. Trong khi em thì chỉ là một cô bé mờ nhạt giữa chốn hoàng hôn rực rỡ. Chúng ta cứ như đang cách biệt một thế giới vậy. Chị được sinh ra trong hoà quang và nụ cười của những kẻ hèn mọn xung quanh. Vậy mà em thì lại được sinh ra trong những giọt nước mắt bi thương của xã hội. Chị có cảm thấy hạnh phúc khi đứng cạnh em không? Hay...tình yêu mà chị dành cho em có thể khiến chúng ta bên nhau mãi mãi mà không có bất kỳ rào cản nào?...
Haiz...dù có khác biệt hay gì gì đó thì cũng không thể phủ nhận rằng mối tình giữa tôi và chị ấy rất đẹp. Mỗi sáng, chị ấy đều đến nhà chở tôi đi học. Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau ăn sáng ở quán cà phê đối diện trường cùng với khung cảnh cổ điển đầy lãng mạn. Hai ta cứ tay trong tay mà đi dạo quanh trường trước giờ học. Rồi lại âu yếm nhau mà ăn trưa ở sân sau trường cùng với những chiếc là vàng rơi xào xạc. Đôi ta chẳng bao giờ bận tâm đến những lời bàn luận mà cứ vô tư hẹn hò mỗi giờ chiều. Đến tận đêm tối, cả hai vẫn không thể ngừng quấn quýt nhau mà trò chuyện xuyên đêm qua Mess. Quả thật là một câu chuyện tình đẹp như mùa xuân chốn Nhật Bản. Vậy mà nó chỉ ngắn ngủi như cuộc đời của hai kẻ hèn mọn si tình xuất thân nơi " Romeo and Juliet "
Cái đêm đầy trăng, đầy sao của đầu tháng 6 thật lạnh lẽo. Gió thổi ríu rít qua khung cửa sổ phòng tôi khiến tôi lạnh run lên từng đợt. Những hạt mưa lặng lẽ rơi rồi bỗng kéo đến nhiều không tưởng. Những tiếng rào rào âm ĩ cùng với làn gió lạnh lẽo khiến tôi khó chịu đến phát điên. Tôi hầm hực đi đóng cửa sổ trong cơn tức giận. Vừa chạm tay vào cánh cửa thì bỗng tôi khựng lại. Có thứ gì đó đang khiến tôi suy ngẫm. Tôi khó hiểu mà đẩy nhẹ cửa sổ một cái rồi quay lên giường nằm. Trước mắt tôi lúc ấy chính là chiếc trần nhà trống trơn chỉ có vài bóng đèn nhỏ. Bản thân tôi bắt đầu hoài nghi với cái cảm giác lúc nãy rất nhiều. Tôi có một linh cảm rất nhạt nhòa nhưng lại khó hiểu. Đó là một linh cảm khiến tôi ớn lạnh. Tôi bỗng bất giác nghĩ đến chị ấy. Trái tim tôi cứ như đang gào thét hình bóng chị ấy. Tôi có chút do dự nhưng vẫn quyết định mở điện thoại lên nhắn tin với chị ấy.
- Ể?
Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vào dòng trạng thái ở trang cá nhân của chị yêu. " Trạng thái độc thân " Cái quái..? Rõ ràng chị ấy đã để trạng thái " có chủ " từ hồi mấy tháng trước rồi mà. Sao bây giờ lại thế này chứ?
Hàng loạt suy nghĩ loé lên trong đầu tôi khiến tâm trí tôi như nổ tung. Những hình ảnh, những kỷ niệm của chúng tôi cứ thế mà ùa về khiến tôi trầm ngâm. Có lẽ phải đến bước đường này rồi. Đến cả ông trời cũng ghét bỏ tình cảm mà hai chúng tôi dành cho nhau. Dù thật sự không muốn nhưng...tôi biết rằng bản thân mình nên từ bỏ mối quan hệ này ngay. Tôi sợ... Có rất nhiều thứ khiến tôi sợ hãi khi bản thân đang dính líu đến chị ta quá nhiều. Tôi đã bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân mình quá lâu mà đến tận bây giờ mới nhận ra. Thật đáng khinh mà!
- Chị ngủ chưa?
Dòng tin nhắn đầu tiên tôi gửi đến chị ấy. Thật bất ngờ rằng chị ấy đã đọc nó ngay. Tôi cứ nghĩ là bây giờ chị ấy phải ngủ rồi chứ.
- Chị chưa ngủ. Em có chuyện gì buồn à?
Chị thật đáng ghét... Tôi đây là đang mở đầu một lời chia tay với chị đó. Làm ơn đừng hiểu tôi như thế chứ. Đừng hiểu rõ từng thói quen của tôi chứ. Chị cứ thế này thì làm sao tôi đủ can đảm để rời xa chị đây.
- Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Chị không phiền chứ?
- Không, em cứ nói thoải mái đi!
Tôi bắt đầu nghẹn ngào. Ngay đến những giây phút cuối cùng, người con gái tôi yêu vẫn hiền dịu và nhẹ nhàng như thế. Tôi thật sự không nỡ nghe thấy tiếng thút thít lẫn gương mặt bi thương của chị ấy.
- Chị nè, mình dừng lại nhé!
Tay tôi run lên từng đợt khi gửi dòng tin nhắn ấy. Hệ thống hiển thị rằng chị ấy đã đọc nhưng tôi lại chẳng nhận được lời hồi đáp nào cả. Bỗng...
RENG RENG RENGG....
Ôi quỷ thần ơi! Chị ấy thẳng thắn mà gọi điện ngay cho tôi. Tôi khá bối rối nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi này. Vì thực sự tôi hiểu được rằng, nếu không quyết định ngay bây giờ thì tất cả mọi thứ giữa tôi và chị ấy sẽ càng tệ hơn. Và nếu không nghe cuộc gọi này bây giờ thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội để nghe giọng người con gái tôi yêu nữa...
- Alo?
Tôi cất nhẹ giọng mà bắt chuyện với chị ấy. Không gian phòng tôi đang rất yên ắng thì bỗng những tiếng thút thít dần vang lên.
- Tiểu Anh...em đang muốn dừng lại tất cả với chị à?
Chị ấy nghẹn ngào mà gọi tên tôi khiến bản thân tôi nhói lòng. Chị ấy hỏi một câu hỏi mà dường như không một ai trong hai ta muốn có câu trả lời.
- Vâng!
Dù đau sót bao nhiêu thì tôi vẫn phải chấp nhận rằng mọi chuyện nên kết thúc rồi. Đáng lẽ tôi không nên mở đầu mối quan hệ này và rồi lại kết thúc nó một cách hài hước thế này.
- Vậy à..chị hiểu rồi. Nhưng có điều...chị muốn em lắng nghe thật kỹ những lời cuối cùng này. Được chứ?
- Tùy chị thôi
Tôi tỏ ra thờ ơ mà sâu thẳm trong trai tim tôi lại muốn tử tế hơn. Nhưng tôi sợ rằng khi mình tiếp tục nói chuyện dễ thương với chị ấy sẽ khiến chị ấy khó lòng buông bỏ tôi.
- Em biết không? Thực sự chị yêu em lắm đấy. Yêu em rất nhiều!
Tôi chỉ biết chết lặng ngay tại chỗ mà cố gắng kiềm lại những hàng nước mắt.
- Chị không muốn chúng ta dừng lại đâu. Thực sự chị đã chưa từng nghĩ rằng có ngày chúng ta lại rời xa nhau. Chị đau lắm. Buồn lắm đó. Em biết không? Nhưng chị biết rõ rằng dù chị có níu kéo hay cố chấp từ chối thì em vẫn sẽ không mềm lòng mà tiếp tục yêu chị đâu, phải không? Tiểu Anh của chị là một người rất kiên quyết mà. Em có thể xem là bây giờ chị đã đồng ý chia tay rồi đi. Em có thể xem là chúng ta đã xa lạ rồi đi. Nhưng có một điều mà chị mong em hãy luôn nhớ nhé! Đó là dù cho ở đâu, làm gì hay bên cạnh ai, chị vẫn sẽ luôn thật lòng, trọn vẹn và mãi mãi yêu em! Vậy nhé! Công chúa của chị ngủ đi, khuya rồi. Đừng khóc và cũng đừng đau buồn nhé! Chị yêu em nhiều lắm!
Tôi không thể nhịn được nữa. Ngay sau khi chị ấy cúp máy tôi liền oà khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc cho sự ngu ngốc và cho tình yêu to lớn này. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Tại sao chứ? Ngay cả khi đến những giây phút cuối cùng rồi mà chị vẫn quan tâm và ôn nhu với em như thế làm gì? Chị có biết là... chị làm như thế càng khiến tôi oán trách bản thân không?...
Vài ngày sau, tôi lấy lại được chút sức sống liền quyết định xách cặp đi học. Tôi có do dự nhưng vẫn quyết định đi đến lớp chị ấy. Tôi chỉ có ý định đứng lén nhìn chị ấy ở xa và rồi bỏ đi ngay thôi chứ chẳng muốn ở lại cho lưu luyến thêm làm gì. Khi đến trước cửa lớp thì tôi bàn hoàng. Lớp chị ấy đang khoá cửa, bên trong thì tối thui không một ánh đèn.
- Ể?
- Bạn đến tìm ai à?
Một cô gái vô tình đi ngang qua mà lại gần hỏi tôi.
- À vâng, mà bạn có biết sao mà lớp này lại đóng cửa không ạ?
Cô ấy ngước nhìn lên bảng lớp rồi lại mỉm cười nhẹ.
- Mấy anh chị khối 12 nghỉ hè rồi. Do là khối đấy thi học kỳ trước chúng ta 2 tuần nên được nghỉ hè trước hai tuần. Hôm qua còn mới làm lễ tạm biệt mấy anh chị đấy. Hôm qua bạn nghỉ à?
Cái... Hôm qua? Vậy nếu hôm qua tôi đi học là có thể gặp chỉ ấy lần cuối rồi. Tôi nén nước mắt lại mà cố ngăn cho dòng kỷ niệm không di chuyển trong tâm trí. Tôi nghẹ ngào cảm ơn cô bạn đó vài câu rồi vụt chạy. Dần dần vài ngày sau tôi đã bắt đầu cố làm quen. Cố bỏ cái thói quen mà chị ấy đã hình thành cho tôi. Cái thói quen đứng đợi chị ấy đến đón mỗi buổi sáng, cả cái thói quen nhắn tin thâu đêm đều được tôi dần dần từ bỏ. Tôi đã quen với cuộc sống mới không có chị ấy nhanh hơn tôi nghĩ. Chỉ vài ba tháng thôi mà tôi đã có thể làm quen với cuộc sống này rồi. Dù nó rất tẻ nhạt nhưng ít nhất tôi vẫn chưa bao giờ phải rơi nước mắt lần nữa cho cuộc sống này...
"Thiếu chị, cuộc sống em rất vô vị. Nhưng... em biết được rằng, tình yêu em dành cho chị lớn cỡ nào"
Tôi nắn nót vài dòng chữ cuối cùng rồi đóng quyển nhật ký lại. Tôi đã viết nó hằng ngày trong suốt 3 năm trung học. Nó ghi lại hết tất cả kỷ niệm lẫn kí ức của tôi. Tôi chính thức đóng lại nó, cất vào ngăn tủ để minh chứng cho việc tôi đã thực sự từ bỏ quá khứ đó!