“Tôi thích cậu” chỉ một câu đơn thuần nhẹ nhàng nhưng nó lại có một tình cảm khi nói rất to lớn. Với người bản thân họ thích họ sẽ chủ động còn tôi thì không. Tôi mãi mãi không thể nghe cậu đáp lại vì cậu đáp tình cảm tôi quá muộn màng...
Từ khi vào cấp 2, tôi khá chắc rằng rất hận ngày đó vì bắt chuyện với cậu, luyên tha luyên thuyên quên cả giờ học. Tôi không chắc rằng tôi giữ vững được mối quan hệ “bạn thân” này. Cả hai vẫn vui vẻ với nhau suốt quãng đường 4 năm cấp hai. 4 năm ấy tựa như lông hồng bay nhanh trong gió... Giống như đoạn tình cảm của tôi cho cậu vậy...
Thi vào cùng chung 1 trường cấp 3, nhưng từ đây cậu thay đổi hẳn. Cậu ít đi với tôi hơn, chơi chung hay học bài chung. Thường thì mọi con đường tôi đi đều có cậu ríu rít cạnh bên. Tôi cảm thấy rất trống. Bên cậu thì ngược lại, cậu đi theo con đường ăn chơi cái đà học tập dần dần học xuống.
Lên lớp 11, tôi phát hiện bản thân đang bị ung thư giai đoạn đầu và bệnh này chỉ xạ trị dần dần chết đi chứ không có thuốc giải. Tôi cố gắng sống để có thể ở bên cậu, bên hơi ấm của cậu và mùi hương thoang thoảng của cậu.
Lớp 10, lớp 11,.... Khoảng thời gian này cậu luôn bày đủ trò đủ kiểu trêu chọc tôi. Lúc đó cảm xúc tôi rất dâng trào, chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ nó sẽ trào ra ngoài mất! Đoạn tình cảm tôi sẽ có thể tiếp tục nếu lên năm lớp 12 cậu không né xa tôi. Cậu va vào con đường tìm hiểu mối quan hệ giữa nam và nam, cậu chán ghét đến mức bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Những điều đấy thôi sau này cũng đã ảnh hưởng rồi.
“Tôi thích cậu, tôi đem lòng yêu cậu tròn 7 năm.” Tôi vừa thốt lên cậu liền bảo “Kinh tởm, thứ như mày mà thích tao á? Chừng nào cậu có chết tôi sẽ không thích lại đâu” tôi nghĩ tôi không còn thời gian nhiều nữa. Tương lai gần thôi tôi phải đối mặt với căn bệnh của chính bản thân mình đang mắc phải. Đúng như tôi dự đoán, sau khi tốt nghiệp căn bệnh liền chuyển biến nặng.
Cậu biết tin tôi bệnh nhưng không rõ bệnh gì, cậu chỉ lờ cho qua đến 1 tháng sau mới quay lại thăm tôi. Tóc tôi dần dần rụng hết, cơ thể dần mệt mỏi hơn, từng ngày từng ngày suy dần. Nửa phần cuối khi kết thúc sinh mệnh cậu đã ở lại, kể tôi nghe những câu chuyện của cậu, đùa vui cùng tôi như hồi còn đến trường. Dần dần, cậu cuối cùng cũng có tình cảm với tôi nhưng tôi đã vứt bỏ nó rất lâu rồi. Tôi không thể cứ ôm mãi đến khi chết
Tôi đã đến ung thư giai đoạn cuối, cũng là lúc tôi phải giã từ thế giới mà đi. Khi tôi được đẩy vào cấp cứu, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má thì thầm kế bên nói “tôi cũng yêu cậu” và tôi cũng trút hơi thở cuối cùng...
Tang lễ của tôi không nhiều người, chỉ có ba mẹ, vào người thân thiết và cậu... Trời mưa tầm tã, cậu khóc trong mưa như đang giấu mọi người về nước mắt của bản thân. Cậu liên tục lẩm bẩm “tôi yêu cậu” và “tôi rất xin lỗi”. Tôi đã chết và không thể đáp lại tình cảm của cậu, tôi và cậu đã âm dương cách biệt đến đau lòng
Tôi kết thúc cuộc đời vào năm 18 tuổi. Cậu vẫn hay viếng thăm ngôi mộ tôi. Cậu kể cho tôi nghe về thế giới, công việc cũng như đám bạn của tôi. Chốc chốc đã 5 năm, cậu vẫn như ngày nào đến mộ tôi nói chuyện. Thêm 1 năm, 2 năm... 5 năm sau, cậu đã tròn 28 tuổi. Cậu không có vợ hay con, từ lời cậu nói cậu chỉ muốn như tôi không phải sẵn dương cách biệt mà cả hai đau khổ. Cậu đã không chịu được sự cô đơn ư? Cậu thẫn thờ ra cây cầu cao gần đấy mà đứng trên lan can. Dù cố gắng mấy cậu cũng không nghe vì tôi đã chết....
Thế là... Cậu tự kết thúc lúc 38 tuổi. Tôi và cậu vui vẻ gặp nhau tại cánh cổng thiên đường. Nơi chúng ta sẽ bắt đầu lại chuyện tình ta....