[ TOKYO REVENGERS ] MISTAKE
Tác giả: Mưa ngâu tháng 4
Akashi Suji là em gái song sinh của Akashi Senju . Vì là song sinh nên hai người luôn y hệt nhau về cả tính cách lẫn hành động . Và đó cũng là lý do dẫn tới bây giờ . Takeomi - Anh cả của gia đình , anh có thể coi là một người anh tốt nhưng về phần nào đó vẫn khá tệ . Có lẽ việc phải thay cả phần của cha mẹ và chăm sóc cho ba đứa em của mình đã vô tình khiến anh gặp phải áp lực . không chỉ áp lực về tiền bạc mà còn áp lực về cách nuôi dạy . Và ví dụ điển hình cho việc nuôi dạy sai cách chính là ba đứa em của anh .
Năm 2002 : Akashi Haruchiyo bỏ nhà đi bụi
Năm 2007 : Em gái Akashi Senju qua đời
Năm 2008 : Em gái Akashi Suji tham gia vào giới bất lương
Năm 2010 : Ba anh em nhà Akashi trở thành tội phạm .
.
.
.
Từ ấy đến nay cũng đã khá lâu , Suji tỉnh dậy trên chiếc giường lớn . Tay khẽ lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán , hơi thở dồn dập khiến lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng . Đánh mắt nhìn sang đầu tủ , chiếc đồng hồ hiện lên 7/7/2014 .
Suji : À....là ngày này sao.....
Thật không dễ dàng gì . Đặc biệt là sống với tội lỗi dày xé tâm can hàng ngày .
Như mọi hôm , Suji khoác lên bộ vest nữ trưởng thành màu xám cùng đôi cao gót cùng tông và chiếc kính râm thời thượng , cô bước ra xe và đi đến toà nhà chính tại trung tâm Tokyo .
Đã rất lâu rồi , từ cái ngày năm ấy . Suji đã luôn bám theo anh chị của mình , đó cũng là lý do cô ở đây hôm nay . Bám theo Senju và Takeomi thì không khó nhưng bám theo Haruchiyo lại là một chuyện khác . Bởi vì cứ mỗi lần nhìn vào hai vết sẹo lớn trên khoé miệng anh , lòng cô bất chợt nhói lên thêm một lần . Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó nhưng có lẽ lý do mà Mikey và Sanzu ra nông nỗi này là tại chị em họ . Là tại lời nói dối hôm ấy chăng. ? Chắc là vậy rồi .
Cô rất yêu quý Sanzu và Takeomi , đó là điều không thể chối cãi nhưng mà mỗi lần ba anh em họ đụng mặt thì họ lại tỏ ra như vô hình . Ví dụ như....cái ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của Sanzu nhìn cô khi cô chào anh hằng ngày , những câu chửi độc và tục tĩu của Sanzu khi cô làm không đúng ý họ ,....nhưng cho dù có thể cô vẫn không hề căm ghét hay hận anh mà lại cảm thấy....có lỗi .
Có lẽ thời gian sẽ khiến mọi thứ dịu đi và họ sẽ lại bên nhau nhưng không . Ngày hôm ấy khi bước vào cửa Suji đã đụng mặt Haitani Ran . Hắn ta cười thương mại , bá lấy vai cô và chỉ về phía căn hầm .
Ran : Suji - chan có lẽ sẽ muốn vào đấy đấy .
Suji : Hả ? Tại sao ?
Ran: Suji-chan chưa biết nhỉ ? Tên Sanzu bị Mikey ném vào đó rồi đấy . Giờ hắn chả khác nào một con chó bị chủ ruồng bỏ đang chờ chết cả .
Suji : CÁI !!!???
Vừa nghe có vậy Suji liền lao về phía căn hầm nhưng vừa đến trước cửa đã ngay lập tức bị Takeomi ngăn lại . Cô khó hiểu nhìn lên anh cả của mình . Đôi mắt xanh đặc trưng của nhà Akashi ánh lên hàng vạn câu hỏi .
Như có một sự liên kết thần kì , Takeomi không cần hỏi cũng trả lời tường tận .
Hoá ra Sanzu đã thất bại trong nhiệm vụ nào đó ở Nagasaki . Và như một sự sắp đặt , cả vụ thương lượng cũng thất bại , mạng sống của Kokonoi và Mikey trong giây lát như bị đe doạ . May mắn thay cả hai đều đã sống sót nhưng tất cả việc này đều bị chung lại thành tội của Sanzu . Chính vì anh thất bại nên mới bị lộ thông tin nơi giao dịch và cũng vì thế mà Mikey cũng suýt chết .
Nghe xong mọi chuyện Suji càng gấp gáp hơn nữa vì cô biết cái giá của kẻ thất bại và làm lộ thông tin là gì . Gạt phăng đi sự cảnh báo của Takeomi , Suji mở cửa chạy xuống hầm tìm kiếm Sanzu .
Sanzu bị trói hai tay lại bằng còng sắt gắn lên tường , cả cơ thể chỉ có chiếc quần vest , hằn trên da trên thịt là một đóng vết thương to nhỏ chi chít khác nhau . Máu me be bét toả ra một mùi tanh nồng nặc , một ít máu bắn trên tường cũng hoá đen vì bị Oxi hoá quá lâu .
Suji đau đớn run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt của Sanzu , cái chạm nhẹ ấy đã khiến Sanzu mở mắt và ngay lập tức thể hiện rõ sự ghét bỏ và né tránh . Một chút xót xa nhói lên trong lòng cô nhưng anh vẫn còn ý thức , điều đó thật may mắn .....Cô nhẹ nhàng hỏi thăm anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng . Cho đến khi cô cởi chiếc áo khoác ngoài định phủ lên cho anh thì Sanzu đã mấp máy miệng lên tiếng . Suji vui mừng ngỡ rằng anh muốn nói gì đó với mình nhưng thay vì những câu nói nhẹ nhàng thì thứ lọt vào tai cô lại khác .
Sanzu : Tao không cần sự thương hại từ mày hay tên già kia . Mày cũng giống nó , chỉ biết sống và đổ lỗi phụ thuộc vào người khác . Nếu không muốn chết thì cút đi . Việc phải thở chung một bầu không khí gần mày đã khiến tao thà chết còn hơn .
Suji im lặng . Có thứ gì đó như vừa vỡ ra. Cô mân mê chiếc áo vừa cởi xuống , kiềm lại sự xúc động trong tim và rồi nhẹ nhàng mỉm cười .
Suji : Xin lỗi....Haru-nii e---
Sanzu : Cút đi !!! Tao đếch có quan hệ với mày . Đừng có gọi tao là anh
Suji : Ha..Haru-n---
Sanzu : Đừng làm tao ghê tởm mày hơn nữa . Cút trước khi Mikey đến đi
Suji lặng đi . Suốt 8 năm qua hoá ra vẫn không có thứ gì thay đổi . Tội lỗi năm ấy quá lớn để được tha thứ . Một gia đình rạn nứt từ bên trong thì sẽ không bao giờ hàn gắn được . Nhưng ít nhất Suji vẫn muốn thử , cô muốn thử níu kéo chút vấn vương năm nào .
Suji : .....Nếu em cứu được anh ra khỏi đây thì liệu anh có cho phép em gọi anh một tiếng " anh trai " nữa không ?
Sanzu : hah....mày á ? Nhiệm vụ của tao mày mà làm thì chỉ có chết mất xác và thất bại thảm hại hơn lũ chuột cống thì có ! Vậy nên cút đi
Suji : chỉ là ....nếu thôi
Sanzu : Đúng là con điên tự cao tự đại . Được , hãy thử nếu mày muốn chết không mồ chôn .
Đó là câu nói khiến Sanzu cả đời sẽ phải hối hận .
Suji khẽ mỉm cười gật đầu rồi rời đi .
Suji : Không sao , dù có chết cũng là do em tự nguyện . Hãy sống và chờ em !
Việc đầu tiên cô làm chính là đến gặp Mikey .
Ngày hôm ấy một nhiệm vụ cao cả nhất của Suji được đề ra và cũng là ngày bàn tay cô chỉ còn lại 9 ngón .
.
.
.
Vài ngày sau , 23:38 .
Suji một tay chặn vết thương đang rỉ máu ở bụng , một tay gọi điện báo cáo .
Cả ổ bị diệt gọn , hai thùng hàng đang trên đường vận chuyển về Bonten , toàn bộ thông tin đã bị hủy . Một nhiệm vụ siêu thành công .....có lẽ vậy .
Đôi mắt xanh mơ màng bị phủ một tầng nước . Hơi thở gấp gắp nhẹ dần , dòng máu đỏ thẫm đẫm chiếc áo sơ mi và một vùng bê-tông . Suji khẽ mỉm cười nhìn về phía bầu trời đêm . Lần này cô thành công rồi . Cô đã cứu được Sanzu khỏi án tử , cô sẽ được phép được gọi Sanzu một tiếng " anh trai " , mối quan hệ của họ cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt hơn , sau lần này có lẽ họ sẽ được đi chơi cùng nhau , cùng nhau đến Khu vui chơi và thăm quan thủy cung . Ấy vậy chỉ tiếc là.....Suji không có cái phúc đó rồi .
Hai vết chém , một vết đâm cùng hai phát đạn . Cô có thể trụ được đến khi báo tin về trụ sở là đã quá trâu rồi .
Tự cười chế ngạo bản thân , Suji khẽ rơi nước mắt .
Cô dùng mạng mình để đổi lấy hai chữ " anh trai" liệu có đáng không ?
...Có , đáng chứ .
Nhưng đổi rồi lại không có cơ hội gọi vậy có phí không ?
....Có...phí chứ .
Nhưng biết sao được , đó là thứ cô đã chọn mà và tất nhiên cô cũng sẽ không hối hận .
Cơn buồn ngủ cứ thế ập tới , hai mí mắt cô sụp dần , cứ thế Suji lịm đi khi cơ thể cứ thế lạnh dần , khẽ nhếch mép mấp máy hai chữ" Anh hai " rồi tan biến vào mây gió
.
.
.
Lần tiếp theo cô mở mắt là một khung cảnh lộng lẫy lạ thường , nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây là đâu - Công viên Wonderland . Suji ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt , những chiếc tàu lượn , xe ngựa , đu quay đầy màu sắc cứ chạy đều theo từng nhịp nhạc . Thứ ánh sáng lấp lánh như bao trùm tất cả mọi thứ .
Và rồi những giọng nói quen thuộc vang lên .
" Suji !"
Suji giật mình quay đầu nhìn . Thật bất ngờ làm sao , đó là anh chị của cô . Takeomi vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh năm ấy , Haruchiyo cùng với gương mặt hiền dịu năm ấy và cả Senju với ánh mắt ngập tràn ánh sáng . Tất cả đều hướng về cô với một nụ cười nhẹ .
Takeomi : Cẩn thận lạc đấy Sujj !
Haruchiyo : Chờ anh và Senju nữa chứ !
Senju : Sujj-chan ~
Cơ thể cô bất động đứng chôn chân tại chỗ . Đây liệu có phải là giấc mơ không ? Nếu thật sự là một giấc mơ , cô nguyện cả đời không tỉnh . Nước mắt không hẹn lại rưng rưng trên khoé mắt cô , tay chân run rẩy nhìn họ.
Senju nhanh nhẹn chạy lại ôm chầm lấy Suji .
Senju : Take-nii và Haru-nii sẽ đi mua đồ ăn . Hai chị em chúng ta vào trước nhé ? Lần này sẽ đi thủy cung nơi em thích nhất nhé ? [ cười]
Suji : Vâng ....
Suji từ từ đưa tay lên ôm lấy cô chị gái của mình . Đã từ rất lâu rồi cô mới được ôm trọn lấy Senju như vậy . Hạnh phúc....thật sự rất hạnh phúc !! Nơi này có Takeomi , có Haruchiyo , có Senju . Gia đình của cô đang ở đây đầy đủ và vui vẻ .
Senju : Hehe ! Vậy đi thôi !!
Senju hí hửng nắm chặt tay cô định kéo cô vào trong nhưng rồi lại khựng lại vì Suji không hề di chuyển . Senju ngơ ngác nhìn lại đằng sau .
Suji khẽ mỉm cười , nước mắt chảy theo hai bên gò má . Ánh mắt chất chứa đầy yêu thương nhìn về phía Senju .
Suji : Em rất vui vì chị ở đây Senju . Nhưng đây không phải nơi chị nên ở
Senju hơi cứng người , gương mặt trở nên lạ lùng và có chút khó xử .
Senju : Em nói gì vậy.... Chúng ta là sinh đôi mà . Nếu là sinh đôi thì chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau mà !
Senju vẫn cố nở một nụ cười tươi , hào hứng nắm lấy tay Suji .
Nhưng thay vì vui vẻ thì Suji chỉ lặng lẽ dắt Senju đi ngược về nơi Takeomi và Haruchiyo trong sự ngơ ngác của chính Senju . Suji biết chứ , trong thâm tâm cô biết nơi này là gì mà . Một địa ngục đầy máu me và đau đớn không phải là nơi mà Senju nên ở . Senju nên là một thiên thần sống và tái sinh lần nữa chứ không phải là chịu tội cùng cô .
Được nhìn thấy một cảnh gia đình vui vẻ như vậy là đủ rồi , dù cho phía sau lưng là một địa ngục mang lốt của một thiên đường thì Suji vẫn chấp nhận nó . Ít ra đó cũng là ước mơ lớn nhất cả đời cô .
Khi đến rìa , Suji mạnh tay đẩy Senju sáng bên kia còn đường . Takeomi cùng Haruchiyo đều đỡ lấy Senju .
Suji : Chăm sóc họ nhé chị Senju . Nơi này cứ coi như là hình phạt của em đi . Bàn tay em đã quá bẩn để chạm vào ánh sáng .
Senju : Suji....
Suji : Không sao đâu , đây là nhân quả mà chị . Hãy tái sinh và sống hạnh phúc nhé , Senju-nee
Senju : Suji....chị....[ Rưng rưng]
Suji : Ít nhất hãy phù hộ cho Takeo- nii và Haru-nii nhé .
Suji không nói gì nữa chỉ lặng lẽ quay đầu và tiến về phía sau , nơi địa ngục đau đớn kia .
Chà , ít nhất cô cũng đã trả giá cho tội lỗi năm ấy rồi nhỉ ? Mong rằng kiếp sau cô vẫn được gọi Haruchiyo bằng hai chữ " Anh trai " ......À đâu , có khi anh ấy còn hận không thể vạn kiếp bất tương phùng với cô thì có . Thật là....trêu ngươi quá .
Hình bóng Suji dần biến mất bên trong khu công viên . Khung cảnh xung quanh cũng vỡ dần và sụp đổ , làm lộ ra một địa ngục đỏ sẫm .
Akashi Suji: Tội danh giết người , làm việc xấu nhiều vô kể . Phụ phần : Nhận tội hộ hai kẻ Akashi Takeomi , Akashi Haruchiyo .
Kết tội : Vô hạn án , đày án vĩnh viễn .
.
.
.
Tại trụ sở Bonten . Đã 3 ngày sau khi Sanzu được thả khỏi căn hầm chết chóc kia . Các cốt cán khác không ngờ vẫn có kẻ may mắn sống sót khi vào trong đó . Và họ cũng không ngờ được cốt cán Bonten cũng mất đi một chân một cách nhanh chóng như vậy .
Khi Sanzu tỉnh lại , thứ sộc vào mũi anh đầu tiên là cái mùi thuốc sát khuẩn và cả mùi thoang thoảng của thuốc lá . Anh nhíu mày khó chịu liếc nhìn sang bên cạnh , là Takeomi .
Sanzu : Cút đi , ai đời lại hút thuốc lá trong phòng bệnh .
Takeomi : Mày cũng thèm thấy mẹ ra còn gì
Sanzu : Tch !
Sanzu học hằn khó chịu . Mà khoan....sao lại thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ ? À , là con nhóc Suji .
Thường thì khi anh bị thương hay gặp vấn đề gì thì con nhóc ấy luôn là kẻ đầu tiên có mặt . Thật lạ khi anh cả thân toàn vết thương này lại không thấy bóng dáng nó đâu .
Kiềm không nổi sự tò mò , Sanzu đành lên tiếng hỏi .
Sanzu : Con nhóc kia đâu ?
Takeomi : ....Đi rồi
Sanzu : Đi làm nhiệm vụ sao ? Nó vẫn có ích phết đấy nh----
Takeomi : Suji chết rồi .
Sanzu khựng cả người lại khi nghe thấy câu đó . Suji chết rồi ???? Con nhóc ấy vậy mà chết còn nhanh hơn anh à ? Không phải hồi dưới hầm nó thề thốt ghê lắm sao ??? Vậy nó vẫn là đứa vô dụng mà thôi .
Sanzu : Biết ngay mà , con nhóc vô dụng chỉ biết đổ lỗi cho kẻ khác thì làm sao mà sống nổi . [ Cười khẩy ]
Takeomi im lặng , hắn không muốn lên tiếng . Một phần vì quá bất lực trước thái độ của Sanzu , một phần vì cảm thấy hối hận về cách hắn nuôi ba đứa em . Hắn lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa .
Takeomi: Suji mất cách đây ba ngày . Nếu có thể hãy đi thă---
Sanzu : Con đó có chết tao cũng không thèm thăm đâu . Sống làm tội phạm mà khi chết vẫn còn đòi người thăm à ? Điên !!
Takeomi : ..... Tùy mày.
Takeomi : Xin lỗi mày Sanzu . Vì đã không nuôi dạy mày đúng cách .
Đóng cánh cửa lại , Takeomi thở dài ngẩng đầu lên trần nhà .
Takeomi : Mình chỉ còn mỗi thằng Sanzu thôi..... không thể để nó có chuyện được .
Lắc nhẹ phần đầu , Takeomi tiến lại phía cửa lớn cùng bó hoa cúc nhỏ .
Lúc này tại phòng bệnh . Sanzu quay mặt nhìn về nơi Takeomi vừa đứng . Anh vừa nghe thấy cái gì đó rất sốc , Takeomi xin lỗi anh ???? Mà xin lỗi vì cách dạy ??? Chả lẽ anh làm hắn thất vọng vậy ? Mà anh cũng có quan tâm đếch đâu .
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ viển vông , đột nhiên cánh cửa phòng mở tung ra . Kẻ ngạo mạn tươi cười bước vào không ai khác ngoài Haitani Ran . Hắn cười cười đi lại phía anh .
Ran : Chà. Mày vẫn sống này No2 Thân Mến ~ !
Sanzu : Bớt kiếm chuyện !
Ran ' Hể ~ Không phải đâu , tao chỉ muốn xem bọc rác mà Suji-chan dùng cả mạng để cứu mà thôi
Sanzu : Thằng chó lắm---- Khoan , này vừa nói gì ???
Ran khá ngạc nhiên với gương mặt ngơ ngác của Sanzu . Đùa gì vậy .... Em gái hắn mà hắn lại không biết gì cả sao ????
Sanzu : Nói coi !!!
Ran : Suji chết rồi . Và chết vì mày đấy !
Sanzu : Hả !???
Ran : Chà , mày vô tâm quá đấy . Suji đã đổi một ngón tay út để xin được đi "sửa chữa" cho mày . Toàn bộ hàng hoá , " chuột" và giao dịch đều được Suji hoàn thành . Chỉ tiếc là....
Gương mặt Ran hơi trầm lại , nụ cười cũng không còn vẻ gì là cười cợt đùa vui .
Ran : Bọn tao đến nhận xác chứ không phải nhận người .
Sanzu có phần chững lại .
Cái quái gì vậy , con nhóc ấy chết vì đi sửa chữa sai lầm của anh sao ? Là vì muốn cứu hắn khỏi án tử của Mikey sao ? Nhưng tại sao chứ ?
Ran không nói gì chỉ nhìn vào thái độ của Sanzu . Hắn cũng là một người anh trai nên hắn hiểu rõ được cảm xúc của Suji khi ấy . Nếu là hắn thì cũng sẽ như vậy thôi , hắn sẽ làm tất cả để cứu em hắn khỏi án tử . Nhưng Rindou khác với Sanzu . Em trai hắn sẽ buồn , đau khổ và có khi sẽ nghĩ quẩn nếu hắn chết vì cứu em trai . Còn Sanzu..... gương mặt hắn thậm chí còn không tỏ ra một chút gì gọi là....buồn bã . Ít ra Takeomi khi nhận xác em gái , đôi mắt vốn mệt mỏi cũng rưng rưng vì đau khổ . Có lẽ đối với Sanzu , Suji vốn chả là cái gì cả . Cùng lắm là một con nhỏ đồng nghiệp phiền phức mà thôi .
Ran : Tao chỉ nói vậy thôi . Nghỉ ngơi đi nhé No2 , danh phận của mày được vớt từ địa ngục lên nên giữ cho chắc vào .
Hắn đứng dậy và rời đi , để lại Sanzu với căn phòng trống rỗng và cô độc .
Đi giữa hành lang , Ran khẽ thở hắt ra nhìn về nơi mà Suji từng ngồi mỗi ngày khi họp .
Ran : Đúng là một kẻ đáng thương mà . Ngay cả khi nhóc chết rồi hắn cũng chả tỏ ra chút thương tiếc nào cả . Thật là phí mạng .
.
.
.
Từ đó đến nay cũng đã 2 năm . Sanzu từ một kẻ điên trở thành kẻ còn tệ hơn cả điên . Hai năm nay không còn ai dặn dò hay nhắc nhở hắn , hai năm nay không còn tiếng gọi í ới và câu chào hỏi , hai năm nay....hắn đã trở thành kẻ được Mikey trọng dụng tuyệt đối .
Nhưng rồi thì sao ? Boss của hắn giờ lại nhảy lầu tự vẫn , cơ thể nát bấy nằm trên sàn bê tông cùng Takemichi . Thứ hắn dùng để níu kéo sự tồn tại của mình cũng đã mất , vậy thì.....bây giờ hắn phải làm sao ?
Hắn chả còn gì cả . Tự tay hắn đã phá hủy tất cả . Hắn.....vô thức đã trở thành kẻ cô độc nhất thế giới này .
Đắm chìm trong cơn mê thuốc , Giơ cao khẩu súng vào miệng , Sanzu không ngần ngại bóp cò . Nhưng đột nhiên có thứ gì đó cản hắn lại . Một sự hiện diện quen thuộc . Một bàn tay nhỏ bé nắm tay hắn . Gương mặt quen thuộc hiện lên , một cô nhóc 6 tuổi mỉm cười nhìn hắn đầy âu yếm .
Đừng như vậy chứ Haru-nii . Em không muốn anh như thế này đâu
Sanzu : Cái đéo gì chứ....chính mày cũng chết rồi đấy .
Nhưng em không muốn Haru-nii chết . Mọi tội lỗi của anh , em sẽ gánh . Vậy nên xin hãy sống . Takemichi - san nhất định sẽ cứu được anh và Mikey-kun .
Sanzu : Tên chuột cống thối nát đó thì làm được mẹ gì . Một tên chỉ biết khóc .
.....Đừng xuống đây nhé Haru-nii , nhất định đừng . Bonten và kí ức về Mikey-kun nhờ cả vào anh .
Bóng dáng ấy mờ dần đi , Sanzu hơi giật mình cố níu lại vệt mờ trong không khí .
Sanzu : Này đừng đi !!! Tao sẽ cho mày gọi tao là Anh trai !! Đừng đi nữa !!!
Giật mình tỉnh dậy , Sanzu mở mắt thở hổn hển , gương mặt ngập đầy mồ hôi và có vẻ như là.... nước mắt ?
Ran : Chơi đủ rồi thì đi nào Sanzu . Chúng ta phải trụ vững cho Bonten , mày sẽ là Boss mới đấy .
Sanzu : .....
Rindou : Sanzu ?
Sanzu : Đi , dù gì con nhóc ấy cũng đếch cho tao xuống dưới đó .
Đứng dậy khoác lên chiếc áo vest , Sanzu lạnh lùng bước vào cái bóng tối phía trước . Lần này hắn sẽ không có gì cả , chỉ có mình hắn một thân một mình đối mặt với mọi thứ mà thôi .
Có lẽ chết vì công việc sẽ giúp hắn có cái lý do để xuống đó chăng ? Xuống nơi mà em gái hắn đang ở ?
Và liệu con bé có chấp nhận việc ....anh trai nó có thứ tình cảm không được phép có này với nó không ?
Hắn không biết nữa .
Nhưng mọi thứ đã quá trễ để sửa chữa một sai lầm rồi , hắn đã nhận ra quá trễ.
_____ End chap ________