Mọi người nghĩ rằng ai cũng bình thường thì tui cũng chịu.Riêng tui thì chắc hơi ngược lại một tí,thay vì sống bình thường như bao người khác thì cái nhân phẩm của tui không cho phép điều đó.Nói chung là nhờ cái nhân phẩm chó cắn của tôi nên ngày nào cũng có chuyện thú vị cả.
Nói luyên thuyên đủ rồi,thật ra là mấy hôm trước,trong lớp tui có đứa bị mất tiền,mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm là ai.Cô giáo có cho cơ hội tự nhận lỗi nhưng không có đứa nào tự nhận cả.Thế là ngày hôm sau,cô giáo bảo cả lớp viết phiếu kín,trong khi cả lớp ghi "Em không biết" thì riêng mình tui là một đứa lạc loài ghi "Ủa?Liên quan???",thế là bị hạ một bậc hạnh kiểm:)Tui thề là cả lớp thấy tui liều chết lắm luôn ấy.Nhưng đành kệ.Trong lúc học toán thì có thằng ngồi trên tui hỏi là"sao mày liều thế,thích chết à?",tui cũng trả lời nó bằng một giọng thản nhiên"Tại tao máu liều nhiều hơn máu não mới thế.Kệ tao.Liên quan tới mày chắc?".Ừ thì nó nói như nói"Chẳng kệ mày thì làm gì,tao chỉ hỏi thế thôi".Và từ đó tui nổi tiếng khắp lớp nhờ độ liều chết của mình.Vâng tui nổi tiếng lắm,nhưng chỉ có ngày là hết à.Và lần nào tui cũng nổi nhờ thực lực:)))Vâng,thực lực cả đấy.
Cảm ơn bạn đã tốn một ít thời gian quý báu của mình để đọc những dòng nhảm nhí này.Nếu mong mình kể những câu chuyện thú zị như này thì tiếc gì một like cho mình có động lực nhỉ.