Sano Majirou, hay còn gọi là Mikey. Trong thế giới ngầm, ko ai là chx từng nghe đến cái tên này. Mikey -hắn là thủ lĩnh băng Phạm Thiên hùng mạnh nhất Nhật Bản. Hắn khiến cả cảnh sát hay quân đội cũng phải e dè. Hắn là thiên tài của thiên tài của võ thuật với thể lực vô song. Hắn còn là tay bắn tỉa giỏi, có thể bắn từ khoảng cách xa đến 200km khi mục tiêu đang di chuyển. Hắn là người quyền thế, hắn số 2 thì ko ai là số 1 ở cái nước Nhật này. Nhưng hắn có hạnh phúc gì? Hắn luôn chìm trong cái hố ko đáy của sự cô đơn. Ngày trước, hắn có một gia đình hạnh phúc, có những người bạn, anh em chí cốt. Dù vậy, bây giờ bên cạnh hắn chẳng còn lại 1 ai. Từng người một, từng người một ra đi trước mắt hắn. Con người rồi ai cũng sẽ gục ngã thôi! Hắn đã bị chính nhân cách thứ 2 của mình nuốt chửng. Chính, nó "Bản năng hắc ám". Thứ đã nổi dậy trong hắn từ ngày người anh em chí cốt mà hắn trân trọng nhất rời khỏi thế giới này. Hắn đã làm gì sai? Tại sao lại mang hết những người mà hắn trân quý rời khỏi thế gian này? Hắn đã chìm vào bóng tối. Bóng tối vô tận của sự cô độc và tham vọng giết người.
Ngày ngày, hắn tự giày vò chính bản thân mình. Hằng đêm, hắn gặp ác mộng. Cơn ác mộng rõ đến từng chi tiết mà hắn cũng chẳng hiểu sao lại vậy! Hắn mất ngủ! Trung bình 1 đêm, hắn chỉ có thể ngủ đc 2 giờ đồng hồ. Đối với người thường thì 10 năm như vậy là điều ko thể nhưng với hắn thì khác. Đôi lúc hắn muốn mình rời khỏi thế gian này để đc đoàn tụ với người thân. Nhưng hắn lại ko thể! Vì sao ư?
Thứ nhất, hắn ko dễ chết như vậy.
Thứ hai, hắn biết là mình sẽ chẳng bao giờ đc lên thiên đàng. Hắn cũng dám chắc là mình sẽ xuống địa ngục.
Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, đối với hắn thật nhạt nhẽo và cô độc. Nhưng rồi, em đã đến với hắn. Em như tia nắng ấm áp và rực rỡ soi sáng và sưởi ấm trái tim của hắn. Hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Câu chuyện của hắn và em bắt đầu từ khi bố em bán em cho hắn chỉ để trả nợ.
Ngày thứ 7 nọ, tại nơi hắn đang làm việc. Trong căn phòng lạnh lẽ ấy, những ngón tay rắn chắc đang miệt mài gõ phím. Tiếng lách cạch lạch cạch vang lên đều đều như biểu dương sự chăm chỉ của hắn. Dưới nhà, Kokonoi và Kakucho đang bàn bạc chuyện gì đó bí mật với nhau. Sanzu ngồi phê thuốc trên sofa, Takeomi ngồi hút thuốc, Ran và Ridou thì ăn pudding với nhau. Sau khi bàn chuyện ổn thoải với Kakucho, Kokonoi bước lên phòng Mikey, nhẹ gõ cửa:
- Boss, tôi Kokonoi đây!
Trong phòng vọng ra tiếng nói nghiêm nghị:
- Vào đi!
Kokonoi bước vào, cái khí lạnh của căn phòng đập vô mặt hắn ko khác gì cái máy điều hoà âm độ. Hắn run run trong lòng nhưng ko dám thể hiện trước mặt hắn. Bước đến trước bàn, cất tiếng:
- Công ti bất động sản của gia tộc Akashi vừa phá sản cách đây vài tiếng trước. Hiện tại, Akashi Masaomi đang nợ chúng ta 2 tỷ USD. Hắn có thương lượng với tôi về việc lấy con trai làm nô lệ cho Phạm Thiên thay vì 2 tỷ USD. Boss thấy như nào?
Hắn trầm ngâm suy tính điều gì đó:
- Con trai hắn là ai? Nó có gì đáng mà yêu cầu ta như vậy?
Kokonoi lấy tài liệu đã chuẩn sẵn ra giải thích:
- Con trai của Akashi Masaomi là Akashi Seijuro. Hiện đang học năm nhất Cao Trung Rakuzan tại Kyoto. Cậu ra giỏi trên mọi lĩnh lực, thành tích nhiều vô số. Cậu ta chỉ thất bại một lần duy nhất trong đời khi thua trận chung kết Winter Cup năm nay. Ngoài học lực và thành tích, cậu ta có vẻ ngoài rất đẹp trai và tinh tế. Cậu ta đã trải qua vô số cuộc huấn luyện phòng thân và đã hoàn thành trong vòng nửa thời gian.
Hắn dừng gõ, ngước lên nhìn Kokonoi:
- Đồng ý đi!
Kokonoi đáp:" Rõ" Rồi lập tức rời khỏi.
******Dưới sảnh chính******
Kokonoi: này
Kakucho: Boss đồng ý rồi hả
Kokonoi: ừ, gọi báo cho nó luôn đây. Ra ngoài trước /ra khỏi nhà gọi điện thoại/
2 thanh niên Haitani tò mò đến hỏi Kakucho
Ran: Bọn mày nói cái gì vậy? Boss đồng ý là sao?
Kakucho: chủ tịch Akashi nợ tiền chúng ta nên bán con trai. Vậy là sếp mua lại với giá 2 tỷ USD.
Ridou: Đù, khép đấy. Đứa nào? Akashi???
Takeomi đi ngang qua tình cờ nghe đc nói chuyện, ảnh đứng lại hóng hớt, đến khi nghe tên Akashi ổng liền giật mình và đứng hình chó tới khi nghe lại Ridou nói lần nữa.
Takeomi: Bọn mày nói gia tộc Akashi đúng ko?
Kokonoi mới đi vào nói: " đúng rồi đó!"
Sanzu: hehe /phê thuốc/
Ran: Ca này chắc làm vật hiến thân cho sếp đây!
Kokonoi: Mua nó chủ yếu là vậy mà!
Takeomi: Nghe nói nó chưa 18
Ridou: Kệ chứ, BFI còn ko muốn dính líu đến đây.
Ran: Ha~~~
Kokonoi: Tầm 15p nữa nó đến đấy.
Mochi: Lúc họp???
Kokonoi: Sếp vừa gọi tao nói cho nó vào họp.
Sanzu: Vua~~~ơi~~~
Sanzu trong tình trạng phê thuốc nói mớ. Thấy ngứa tai, Kokonoi lại thân thiện tặng cho nó 1 cái đập.
Bụp Bùm Bập
Mày tỉnh ngay cho tao /hét/
Sanzu: Cái qq gì
Ran: Ngu
Kokonoi: Đi lên mà họp. Ngồi đó phê thuốc. Tao đ*o rảnh để gọi mày lần 2!
Sanzu: biết rồi
___________________________________________________
15 phút sau
****phòng họp Phạm Thiên*****
Tất cả cốt cán của Phạm Thiên đã tập hợp đủ tại đây. Gồm thủ lĩnh Mikey, anh em Haitani, con một Sanzu, Takeomi, Mochi và thiên tài đếm tiền Kokonoi. Bên dưới chiếc bàn là một cậu trai đang nằm bất tỉnh. Cậu ta có vẻ đẹp thật mê mị. Mái tóc đỏ màu máu tươi, đôi mắt rubi đỏ đắt giá đang khép lại. Làn da trắng như tuyết, đôi tay mềm mại, đôi chân thon thả và ngũ quan thật sắc sảo. Hắn nhìn em chăm chú như đã bị vẻ đẹp của em mê mị. Kokonoi phá vỡ không gian tĩnh lặng đã trôi qua đc 5p, ra lệnh cho người hầu gọi em dậy. 2 gã bặm trợn từ ngoài đi vào tát thẳng 2 xô nước lạnh ngắt và gương mặt xinh đẹp của em. Bị tạt nước, em mơ màng tỉnh lại. Mở đôi rubi xinh đẹp ra, nhấp nháy đôi mi cong vút. Hắn nhìn em mà như có một tia sét rét ngang đầu hắn.
Em cự mình đứng dậy, vẫn đôi mắt ấy ngước lên nhìn hắn ngồi ở đầu. Kokonoi bắt đầu hỏi:
- Ngươi là Akashi Seijuro, đúng chứ?
Em đáp bằng giọng yếu ớt: "đúng thưa ngài"
Kokonoi: Vậy ngươi biết tại sao ngươi ở đây chứ?
Em: Có lẽ tôi cũng đoán ra rồi thưa ngài! Là cha tôi bán tôi cho các ngài để trả nợ.
Ran: Rất thông minh, ngươi đoán đúng rồi đó bé!
Mikey: Từ giờ ngươi sẽ thành viên của Phạm Thiên, rõ chưa?
Em: Tôi bây giờ còn có thể làm gì khác? Tôi đã rõ thưa ngài /cúi người/
Chưa bao giờ thấy một bậc đế vương cao ngạo như Akashi Seijuro phải cúi đầu trước một người nào đó. Tại sao lại vậy? Vì cha em, đúng, chính là vậy. Chính người cha mà em kính trọng từ ngày công ti đi xuống đã bắt em nghỉ học. Em đã quyết liệt phản đối nhưng đâu được. Cha em ra lệnh giam em xuống ngục tối, ngày ngày ko cho em ăn, 3 ngày em mới được một ổ bánh mì ỉu. Hằng đêm, cha em mang nỗi bực bội giáng xuống em, từng đòn in đậm xuống cơ thể em. Em nhẫn nhịn chịu định 5 tiếng như vậy. Cơ thể em bắt đầu suy nhược, em yếu dần. Từ một người đứng trên vạn vật trở thành người dưới đáy của xã hội. Thậm chí có lúc cha em tức đến nỗi muốn đè em ra làm chuyện ấy. Nhưng may thay mỗi lúc như vậy lại có điện thoại nên em tạm thoát được. Ngày ngày trong qua như vậy, cho đến ngày hôm nay, cha xuống ngục giam em. Tiến lại gần em, em chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại phó mặt bản thân chuẩn bị chịu trận. Nhưng người cha thân yêu của em ko làm vậy, cha em bóp miệng em nhét viên thuốc vào. Em bắt đầu mơ hồ, em đã đoán ra đây là thuốc ngủ, vậy là cha sắp bán em đi rồi, để trả nợ chứ gì nữa! Chuyện tiếp diễn cho đến bây giờ.
Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác ở chỗ hắn lệnh cho em ngồi lên đùi hắn. Khi hắn nói vậy, tất cả các thành viên đều ngạc nhiên nhưng ko ai dám nói gì. Em chỉ ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Sau ngày hôm đó, em chỉ ngoan ngoãn làm theo lời hắn, vì thân thể em rất yếu nên hắn lệnh cho em làm việc như người hầu cho hắn. Em hằng ngày giặt quần áo hắn, thay ga giường. Tối thì hắn ôm em ngủ, em cũng chẳng hiểu sao hắn lại ôm em ngủ.Mới đầu em cũng rất ngại nhưng sau khi đc hắn ôm, ko hiểu sao em lại thấy ấm áp. Em chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn thích ôm em và nhìn em ngủ. Từ ngày có em, hắn ngủ ngon hơn, cảm thấy ấm áp hơn. Hắn thích thấy em cười, nụ cười rạng rỡ ấm áp tựa ánh ban mai chiếu rọi cuộc đời tăm tối của hắn. Hắn nhiều lúc suy tư, liệu hắn đã yêu em rồi?
Em ở đây lại cảm thấy...hạnh phúc ư?? Em hạnh phúc khi ở bên hắn. Vui vẻ khi thấy hắn cười. Đau sót khi thấy hắn bị thương. Em đã nhận ra mình đã lỡ yêu hắn nhưng luôn phủ nhận điều đó.
Đến ngày sinh nhật em, hắn tổ chức cho em một bữa tiệc thật lớn. Em cảm thấy vui. Các anh cốt cán cũng đến chúc mừng em. Qua bao ngày ở đó, mọi đã rất quý em. Em cũng quý họ nữa. Em hiểu là mình vẫn có một nơi để về và...ko cô độc nữa.
Sau bữa tiệc, hắn gọi em lên sân thượng của khách sạn. Em mở cánh cửa huyền bí như đang ẩn chứa điều gì đó.
Em gần như vỡ oà khi thấy hắn đứng ở trung tâm vòng hoa. Đúng vậy, sân thượng đc phủ đầu hoa và nến thật lãng mạn biết bao. Hắn cầm bó hoa hồng tươi, đứng ở giữa mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp!
Em tiến lại bên hắn. Em định hỏi hắn nhưng hắn đã quỳ trước em. Cất tiếng nói dịu dàng và ấm áp:
- Anh yêu em, Seijuro! Hãy làm vợ anh nhé!
Em lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt ko tự chủ mà tuôn rơi. Em nói trong nghẹn ngào xem hạnh phúc:
- Em đồng ý! Em cũng yêu anh!
Hắn đứng dậy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Nói thầm: " Cảm ơn em!"