Cuộc đời tôi thật lắm đau khổ, nhưng rồi sao lại gặp được em? Nàng tựa như ánh nắng chiếu soi cuộc đời tôi. Nhưng rồi một ngày, em lại rời bỏ tôi vì căn bệnh đó? Có lẽ thần linh đã mang em đi, cảm thấy em không xứng với cái thân xác lẫn tâm hồn đầy tội lỗi này. Ngày ngày đau khổ khi không có em ở bên, tôi tồn tại như cái xác vô hồn, thật muốn chết đi cho xong! Tất cả đến với tôi rồi lại rời đi, kể cả em cũng thế ư...? Ở một nơi nào đó rất cao, kẻ cực ác này sắp được tự do, sắp rời khỏi cái nơi xa hoa đầy đau khổ này để gặp được em. Nhìn những con người vô tâm kia đi, họ còn bu lại để xem đấy. Haha, trông tôi thật buồn cười phải không? Đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi, em nói xem, tôi vô dụng nhỉ? Thả mình tự do, thân xác tôi chạm vào nền đất lạnh lẽo kia, máu loang ra nhuộm đỏ cả một khoảng đất, thịt nát xương tan rồi ư? Cuộc đời tôi kết thúc tại đó, thật đau khổ khi không có em bên cạnh. Thiên thần nhỏ, tôi đến với em đây! Vẫn mong kiếp sau lại có thể gặp em, ánh nắng của đời tôi...
-Hết-
[Đây là lần đầu tôi viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé:Đ]