Ngược nhau để làm gì...?
Hả cậu ơi!?
_______
Vào 1 ngày không nắng cũng chả mưa, cậu đứng trước mặt tôi và trêu đùa đủ thứ...
Chợt lúc đó, tôi nghĩ về những việc trước đây giữa cậu với tôi...
Cậu thường trêu đùa và quan tâm tôi, cậu thường bắt chuyện và chọc tôi, cậu là 1 người vô cùng dễ thương,... Chẳng hiểu sao giây phút ấy tôi lại nghĩ cậu thích tôi nữa. Tôi đã thật sự nghĩ cậu thích tôi, và chìm đắm trong thời gian khiến tôi cũng vô tình thích cậu từ lúc nào không hay.
Nhưng tôi và cậu lại hay chọc nhau! 1 ngày ít nhất cãi nhau 2-3 lần và bắt bẽ nhau đủ thứ. Tôi còn từng ghi lại những lần phạm lỗi của cậu, và vì được rất nhiều người yêu mến nên họ đã cùng tôi đưa lên cho giáo viên. Thế là cậu bị la 1 trận tơi bời.
Bình thường tôi và cậu giận nhau 1 chút rồi quên. Cậu hỏi bài tôi vẫn chỉ nhưng sau ngày hôm đó... Sau ngày hôm đó đã 2 ngày rồi nhưng cậu với tôi chẳng nói với nhau câu nào. Nằm trên giường tôi nhớ đến những ngày, những lần tôi và cậu chọc nhau.
Cậu à, cậu là người đầu tiên chọc tôi dai đến vậy. Cũng là người đầu tiên tôi thích chọc đến mức đó...
Còn nhớ ngày tôi rủ cả đám con gái 12 giờ đêm đi đốt nhà cậu, xong đi mua đồ đen, lúc đó còn có người nói sẽ in ảnh thờ miễn phí cho cậu nữa...
Ngày hôm sau, lên lớp thấy cậu bọn tôi lại nói hôm qua đi đốt nhằm nhà rồi, sau đó cậu lại nói tôi nhát, nói tôi không đốt được thì nói đại đi...
Còn nhớ bao lần trêu chọc, hầu như đều là tôi bắt chuyện. Tôi đã để ý đến cậu hơn nên mới phát hiện ra 1 điều... Tính cách dễ thương và trẻ con, kèm với việc thích chọc ghẹo ấy không phải là đối với 1 mình tôi đúng chứ? Cậu vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ đó là cách đối xử của cậu với mọi người chỉ là trước đó tôi không để ý đến cậu thôi. Dù biết tôi là người cậu chọc và nói chuyện nhiều nhất trong đám con gái nhưng...tôi vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy. Liệu cậu có thật thích tôi không? Có phải tôi đang đơn phương không?
Khi cả lớp biết tôi và cậu hay ganh ghét nhau, người thì ủng hộ tôi, người lại nói ý trêu đùa "Ghét của nào trời trao của đó!" " Coi chừng mai mốt về chung một nhà tụi tao lại cười cho" "Bạn tao có nóc nhà rồi"...vân vân và mây mây.
Cậu ơi, đến bây giờ từng hành động của cậu vẫn khiến tôi thấy vô cùng ấm áp. Cậu là người dễ quạo còn tôi là người dễ đi chọc. Dù bao lần giận nhau vẫn làm hòa rồi lại giận nhau...
Có lần tôi nhắn tin hỏi cậu :
"Cậu ơi, tôi làm vậy cậu có giận tôi không?"
"Không"
"Tại sao?"
"Tôi chỉ thích chọc cậu thôi hihi"
"Đáng ghét"
"Tôi không có giận ai hết, nếu có thì chút xíu là hết"
"Tôi cũng chưa từng giận ai trong lớp hết, kể cả cậu"
"Hihi"
"Chỉ thích chọc cậu thôi, mà sợ cậu giận thật"
"Biết cậu quá"
"Không giận tôi đúng không?"
"Làm gì có, cậu chỉ bài cho tôi quá trời sao giận được"
...
Tôi vẫn có cảm giác cả 2 ta đều thích nhau, nhưng cả 2 đều quá nhát để nói ra câu nói ấy...
Tôi chợt nghĩ đến sau 2 tuần nữa là hết cấp rồi. Cậu và tôi lại mỗi người 1 trường...
Cậu ơi, cậu đi rồi lấy ai để tôi chọc hằng ngày. Bạn bè mới cũng sẽ chẳng ai được như cậu. Cậu là người bạn duy nhất từ trước tới giờ khiến tôi vui vẻ mỗi ngày nhiều như thế... Còn đâu tiếng cười đôi ta? Còn đâu những ngày nghĩ đủ trò để trêu đùa cậu? Những người bạn thân của tôi ai cũng vào chung trường với tôi cả, chỉ còn cậu...
Dù cậu học yếu tôi vẫn luôn bên cậu. Ngôi trường tôi chuyển đến là trường chuyên! Vì thế dù cho...cậu muốn vào cũng chẳng thể. Kì thi này, cậu à mong cậu sẽ được điểm cao và có thể lên lớp nha. Không gặp nhau nữa nhưng tôi vẫn sẽ mong cho mọi điều tốt đẹp đến với cậu.
Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi, Duy...
Và cũng xin lỗi cậu nếu tôi có làm gì khiến cậu buồn.
Người ta nói chữ "Duy"
Có thể là thể hiện sự thông minh
Là "Duy" trong tư duy
Cũng có thể là thể hiện sự kiên cường
Là "Duy" trong duy trì
Nhưng theo tôi...
Đó là "Duy" trong duy nhất
Bởi vì...
Cậu là người duy nhất cho tôi cười vui vẻ mỗi ngày
Là người duy nhất cho tôi những kỉ niệm đặt biệt...
Nếu rời xa, cậu có nhớ tôi không?
Duy...?
_Gửi chúng ta_