Lắng động sâu trong mảng kí ức là giọt nước mắt của em.
Em khóc, em cầu cứu tôi, tôi lại một lần nữa quay về quá khứ, về cái nơi mà cuộc sống của tôi vẫn là học sinh cấp 3. Em đứng uy nghi trên cao rồi nhìn xuống, em đẹp lắm người à...
Chỉ là đôi mắt vô hồn của người làm tôi sót xa, nó là mảng tối đen như cuộc đời người vậy. Thật lắm đau thương...
Em mất đi người thân, em lăm vào bóng tối, nó nuốt chửng em, nó xé xác linh hồn người ra để rồi cậu nhóc hay cười chỉ còn cái xác trống rỗng, tôi xót lắm em à, xót khi nhìn người mình yêu từ từ thay đổi.
Tôi muốn bước tới ôm lấy em, nhưng em lại đẩy tôi ra xa, tôi muốn hôn lên mái tóc em, nhưng người lại hờ hững quay lưng.
Tôi bị thương, tôi không đau, tôi bị bắn, tôi chả sao, tôi sắp chết, tôi vẫn cười... nhưng chỉ khi thấy người tôi lại bật khóc. Cớ sao ông Trời lại tàn nhẫn, cớ sao Thần Tiên lại vô tâm? Sao lại cướp đi em mặc cho tôi đã giữ chặt?
Ôi chúa, xin người hãy để em ấy bên con, vài giây cũng được... để con có thể ôm lấy tấm thân gầy yếu kia.
Ánh mắt tôi dần mơ hồ, tôi nói yêu em... sắc mặt em chẳng hờ hững.
"Nếu yêu tao, thì mày chết đi, đừng cản đường tao nữa"
Tôi cười nhẹ, bàn tay chỉ còn lại chút sức cầm lấy cây dao mà kề cổ mình.
Phập...
Lưỡi dao lạnh lẽo cắm vào cổ tôi, tôi cười nhẹ nhìn em... thế đã đủ để em biết tôi yêu em chưa nhỉ?
Em nhìn tôi như thể chả tin vào mắt mình, máu tôi chảy dài xuống, rồi tôi chả đứng vững được nữa rồi...
Anh hùng cũng có lúc ngã xuống, huống chi một kẻ thất bại như tôi?
"Ta... Takemichi? "
"Này... đ-đừng đùa t-..th..ế ch...ứ? "
"Này... này... NÀY!!!! TRẢ LỜI TAO ĐI!!! "
Em ôm lấy tôi, đã bao lâu rồi tôi mới nhận được cái ôm như này? Tôi không biết... nó quá lâu để tôi nhớ được... tôi cười... sức lực để mở mắt chỉ còn đôi chút, thanh quản tôi vì lưỡi dao mà chẳng nói được gì.
Tôi nhìn em khóc.
Em ơi, nhìn này, em đã biết tôi yêu em chừng nào chưa? Nhiều lắm đấy!
Hehe vậy nên...quay lại em nhé? Đừng đi nữa, ở đó... tối lắm
Em như đứa trẻ nhỏ, cố tỏa ra mình mạnh mẽ, nhưng khi mất đi thứ quý giá lại òa lên như đứa trẻ khóc nhè...
Em nắm lấy tay tôi, em hoảng loạn lên, miệng nói gì đó mà tôi chẳng nghe được...
"Đ-đúng rồi!!! N... nắm tay... n-ắm tay m-m.. mày sẽ trở về quá khứ!!!"
À... không ổn rồi... tôi buồn ngủ quá, mi mắt tôi chưa bao giờ nặng nề đến thế, tôi không muốn ngủ đâu... tôi muốn nhìn em thêm lát nữa...
"Tao xin lỗi... Takemichi... Tao yêu mày... "
Em lại càng ôm chặt tôi hơn, ngoài tiếng khóc nức của em, tôi chỉ nghe được tiếng ù ù chói tai...
Nếu có thể, một lần nữa quay lại tôi vẫn sẽ bên em...
Ánh sáng lóe lên, kim đồng hồ thay đổi, mọi thứ quay trở lại, cơn mưa chưa bắt đầu, Manjirou đứng trước mặt Take, nhìn Take đến ngơ ngách.
"Mikey! Quay trở lại đi!!! Mọi Người Trong Touman Lo Cho Mày Lắm!!!"
Manjirou đờ mặt, giọt lệ trên khuôn mặt từ đâu xuống.
Phải... đến lúc nên về rồi...
Manjirou như đứa trẻ, sáng đi la cà tối cũng sẽ về bên người thân... Khi mất đồ sẽ òa lên khóc..
Manjirou là đứa trẻ khóc nhè!
----------++End++----------
Kết thúc: HE?
Cp: TakeMi
Author: Zun