*keng* thanh dao nhuốm máu trên tay em rơi xuống, hơi thở em yếu dần, lát sau, hơi thở không còn nữa, em chính thức rời khỏi thế gian này rồi, bỏ lại sau lưng mối tình còn dang dở kia.
Sáng hôm sau, người em thương tìm đến, nhưng mà là đến...để ngỏ lời chia tay!
Nhưng, khi hắn nhìn thấy thân xác em nằm dưới đất, máu chảy từ tim rất nhiều dường như đã khô lại, toàn thân em lạnh ngắt.
Hắn hốt hoảng chạy đến kiểm tra, khi nhận ra em mất rồi, nước mắt hắn rơi lã chã, hắn hối hận vì trước đây không thể yêu thương em thật nhiều mà còn lạnh nhạt với em.
3 ngày sau, hôm nay là tang lễ của em. Ai nấy đều mặc một chiếc áo trắng tinh, mặt lộ rõ vẻ u buồn.
Hắn cũng tới, lòng hắn đau đến khó tả. Người nhà em đưa cho hắn một bức thư và nói:
- Đây là bức thư mà con gái tôi muốn gửi cho cậu.
Hắn nhận lấy, quyết định về nhà đọc. Khi về đến nhà, hắn lấy bức thư đó ra xem.
Nội dung bức thư:
"Ngày xx tháng x năm 20xx
Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Em không dám gặp anh trực tiếp, vì em sợ chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của anh. Em đã đoán trước được anh đến để chia tay rồi. Có lẽ, vì tình đã nhạt nên anh mới làm vậy, hay là trước đó anh chẳng có một chút tình cảm nào với em? Nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa, em chỉ cần anh biết rằng em rất yêu anh. Hẹn kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, chúng ta không thể bên nhau vì khi gặp nhau, giữa chúng ta chỉ có sự lạnh nhạt và đau thương thôi! Tạm biệt anh, có duyên không nợ...."