Tôi từng nhìn thấy trên Facebook có 1 người chia sẻ như thế này:" 4 năm cấp 2 có lẽ lớp 9 là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Nhưng cái gì cũng vậy những thứ đẹp đẽ luôn là những thứ ngắn ngủi ^^.... "
Đúng vậy! Những thứ đẹp đẽ luôn ngắn ngủi. Tôi đã từng thích một người, một người con trai đáng yêu, nóng tính và hay mắng tôi.
Tôi luôn cho rằng " Thích là cái quái gì chứ, không có gì tốt đẹp cả " nhưng tôi đã lầm. Thích là một thứ gì đó rất đẹp, thích một người tốt biết bao, tôi có thể dùng số thời gian buồn chán của tôi để nghĩ về người đó, dùng bút vẽ lên hình ảnh, viết lên trang giấy về cậu.
Suốt những năm tháng cấp 2 nhàm chán, tôi đã từng thu nhỏ mình lại và cố chấp không bước ra khỏi cái vỏ do chính tay mình tạo nên, tôi từng mệt mỏi, từng đánh mất chính mình, để rồi vào một lần tôi được gần với cậu. Lần này chắc tôi phải cảm ơn cô chủ nhiệm và ba mẹ vì đã để tôi cao như này.
Tôi luôn ngồi bàn cuối của lớp vì chiều cao của mình và cậu cũng vậy, cậu cũng khá cao nên được chuyển ra bàn sau như tôi, khác với một người không quan tâm sự đời như tôi lại gặp phải một người nói nhiều như cậu khiến tôi cảm thấy rất phiền. Tôi luôn tỏ thái độ khó chịu với cậu nhưng cậu không quan tâm khiến tôi phát bực, nhiều lần tôi đã nổi nóng và nói to trước mặt cậu nhưng cậu vẫn như vậy lại lơ tôi. Tôi lâu dần cũng bất lực, dần dần lơ cậu sang một bên.
Nhưng không hiểu tại sao, từ lúc nào tôi bắt đầu có cảm tình với cậu (〃^ω^〃). Tôi để ý đến cậu nhiều hơn và cứ như thế tôi đã thích cậu.
Nếu lúc trước tôi im lặng thì tôi của bây giờ lại rất ồn ào khiến cậu nhiều lần nổi nóng, tôi ngồi sát cậu nên luôn tìm cách tiếp cận cậu, nhắn tin với cậu nhiều hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, năm lớp 9 tôi thầm nhủ cuối cấp sẽ tỏ tình với cậu nhưng.... Tôi không đợi được và bất giác tôi đã tỏ tình với cậu, lúc đó tôi nghĩ là tôi đang thử lòng cậu thôi nhưng mà.... tôi vẫn buồn.
Tôi nhắn tin hỏi cậu:
" Đố mi dịch ra câu ni 我喜欢你 "
Cậu rep:" tôi thích bạn "
" 😊😊😊"- Tôi cười cười nhưng lát sau cậu nt 1 câu khiến tôi lặng im
" 我不喜欢你 "
Tôi vẫn cố gắng hỏi cậu nhưng mà cậu vẫn như vậy. 3 lần tôi hỏi câu trả lời là:
"我不喜欢你"
" t chơi beđe "
" t xin lỗi "
Tôi buồn lắm nhưng vẫn nói đùa :
" Xin lỗi cấy chi t chỉ chọc m chút thôi 🤣🤣"
Sau đó tôi liền off nói tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon. Sáng hôm sau tôi vẫn như vậy không tỏ thái độ buồn bã gì cả tôi chỉ kể lể với đứa bạn của tôi.
Nhưng việc không ngờ là khi tôi nói với bạn thân tôi, nó nói nó cũng thích cậu. Tôi đơ người. Lặng thinh khẽ cười. Lặng người quay đi, tôi lại tìm cậu và hỏi:
" M có thích ai trong lớp không?"
Cậu nói:" Có "
Tôi hỏi:" Có thể cho t biết đó là ai không? "
Cậu nói:" Sơn "
Nghe đến đây tôi càng đau lòng hơn vì.... Cp của tôi là cậu với bạn thân của cậu nhưng không ngờ cậu lại chọn nguời khác ಥ_ಥ.
TÔI CHẤP NHẬN TỪ BỎ!!!!