" Này, hỡi mẹ thân yêu của con! Chỉ ít giờ nữa thôi con sẽ không còn là một đứa con ngoan của mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ giết người. Giết chết những kẻ mà con ghét, những kẻ đã làm tổn thương con và giết luôn cả bản thân con nữa. Con thực sự quá mệt mỏi khi phải trải qua quá nhiều những tổn thương. Những áp lực cứ chồng chéo đè nặng lên đôi vai của con. Những sự tức giận bóp nghẹt lấy con khiến con không thể thở nổi. Mẹ ơi, chỉ ngày mai nữa thôi danh con sẽ bay xa khắp nơi hoặc nổi rần rần trên các trang mạng xã hội nào là Tik Tok, Facebook hay Youtube,... Nào là kể về con người máu lạnh như con đây, kể về những việc mà con sẽ đóng vai là đứa tội đồ, kẻ sát nhân. Hay sẽ nói về mẹ là người không biết dạy con cái, họ sẽ chỉ trích mẹ chăng?
Con xin lỗi, vì đã làm mẹ phải buồn lòng, nhưng bây giờ sự tức giận trong con đã ngập tràn. Trong trí tưởng tượng của con, giờ đây, là viễn cảnh máu đổ thành sông. Không cách nào có thể dập tan nó. Mẹ ơi, xin mẹ đừng nhận đứa con gái này, con là đứa con gái mất nết. Từ khi sinh ra có bao giờ con đã khiến mẹ tự hào đâu. Tuy mẹ không nói nhưng con cảm nhận được mẹ thấy thất vọng về con đến thế nào. Con đã đánh mất đi bản thân mình, đánh mất đi sự thuần khiết, trong sáng đã từ rất lâu rồi. Con của bây giờ đã khác xưa nhiều quá rồi. Từng việc làm của con giờ đây sẽ khiến mẹ rất đau khổ.
Con thực sự rất xin lỗi mẹ. Xin lỗi vì những việc con đã làm, đang làm và rồi sẽ làm. Xin lỗi vì những việc dại dột này. Xin lỗi vì những dòng nước mắt của mẹ sẽ rơi trên đôi gò má lấm tấm đồi mồi. Xin lỗi vì những lời chỉ trích của mọi người mà mẹ sẽ phải chịu. Và xin lỗi vì sẽ làm mẹ đau đớn.
Mẹ ơi, con cũng sẽ chết. Mẹ đừng nhận đứa con này là con nữa! Đừng nhận đứa con bất hiếu này nữa! Vì con sẽ chỉ làm mẹ phiền lòng mà thôi. Con cũng sẽ không xin bất cứ cái gì hết. Chỉ xin một điều. Hãy giữ cho con một sự tôn nghiêm khi con ra đi. Hay thiêu con thành tro bụi. Rải con đi xa nơi vùng biển xanh bát ngát vì con rất muốn ra biển, hương của sóng, của gió và của cát vàng trong lành biết bao. Và đừng để di ảnh của con, cũng đừng nhớ đến con. Bởi vì con không xứng đáng.
Con sẽ cùng người con ghét xuống nơi địa ngục, xuống cái nơi đau khổ nhất. Con biết, con đã phạm rất nhiều tội lỗi. Và con cũng biết hậu quả dành cho bản thân mình sẽ như thế nào. Con biết rằng con sẽ không được làm thánh lễ an táng, và con biết rằng bản thân của con cũng chối bỏ tình yêu của Chúa. Tội lỗi này, đều là tự con chuốc lấy. Chỉ mong mẹ đừng lo lắng, đau đầu vì con mà thôi.
Mẹ ơi, giây phút này đây con đang nhớ đến mẹ. Nhớ đến người quan trọng nhất của con. Mẹ ơi, khi con ra đi đừng đau lòng, và đừng khóc nhé. Kiếp này được làm con của mẹ, con đã tự hào biết bao. Nếu có kiếp sau, con mong muốn sẽ không còn là con mẹ nữa, sẽ không làm mẹ đau khổ nữa.
Tạm biệt, mẹ yêu dấu của con.
Này, hỡi những người thân ruột thịt của tôi ơi, và những người bạn bè của tôi nữa. Xin hãy hiểu cho tôi. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Khi tôi quyết định cũng đã phải đau khổ biết chừng nào. Nhưng rồi tôi cũng phải chết, dù sớm hay muộn rồi tôi cũng phải chết. Chỉ là cái chết của tôi sẽ phá hủy hết danh tiếng của tôi mà thôi. Xin đừng nhớ đến tôi nữa, đừng nhớ đến con người máu lạnh như tôi nữa. Và khi không gặp được tôi nữa cũng đừng khóc.
Này, hỡi những người sẽ chết cùng tôi. Hãy cùng tôi đi đi. Tôi cũng không thể cô đơn mà đi một mình được. Tôi tổn thương, cô đơn, và có chút không hiểu sao lại đối xử với tôi như vậy. Đi cùng tôi, trên đường đi hãy kể lại cho tôi nghe xem cậu có gì mà không hài lòng với tôi vậy. Tôi biết cậu rất đau khi ra đi như vậy, nhưng tôi cũng sẽ ra đi như cái cách tôi làm với cậu và tôi cũng đau như cậu vậy. Không sao đâu, chỉ một chút thôi cùng nhau nhắm mắt lại cùng đi đến nơi hư vô. Như thế tôi và cậu sẽ không còn nợ nhau gì hết nữa, không có sự ràng buộc gì nữa đâu. Mong kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Tôi thật lòng xin lỗi, xin lỗi vì tôi mà làm những con người liên quan phải đau khổ, xin lỗi. Tôi không biết nói gì ngoài hai từ " Xin Lỗi ". Tất cả là do tôi, xin đừng làm người tôi yêu tổn thương."
Chắp bút tại đây, hai dòng nước mắt đã rơi lã chã. Tiếng lòng của tôi cũng đã được nói ra. Tôi không biết rằng liệu bản thân mình có kiên cường như vậy hay không. Nhìn ra bầu trời, mây đen che kín trăng. Từng đợt sấm rền vang. Chớp lóa sáng cả một vùng trời. Không khí mát mẻ chờ đợi những cơn mưa. Không hiểu vì sao tôi không cảm thấy sợ nữa. Không hiểu sao, tôi có thể dũng cảm mà đối mặt với điều mà tôi luôn sợ hãi. Thời tiết khắc nghiệt của bầu trời tháng 5 chào đón một mùa hè. Giữa tiếng sấm, hình ảnh chớp lóa sáng rồi tắt lịm đi, tôi biết đã phải làm gì. Cả đêm hôm đó tôi đã thức trắng.
- " Đã hài lòng chưa? Bây giờ bình yên chưa? Nhẹ nhõm được rồi chứ?"
- " Được rồi. Giờ tôi có được bình yên rồi. Tạm biệt!"