Trên trần thế này điều gì đau khổ nhất hỡi em ?
"Là một cuộc sống vất vả, nghèo nàn, hay thứ mình mong muốn nhất lại không có được?"
"Là sự giam cầm, chiếm hữu"
───────
"Ôi em ơi, đây là lần thứ bao nhiêu em tìm cách thoát khỏi tôi rồi?"
"A-anh điên rồi, thứ tình cảm của anh thật bệnh hoạn. Nó làm tôi phát tởm"
Khuôn mặt gã chốc lát trở nên méo mó, đôi mắt đen ngòm nhìn nữ nhân đang khóc lóc dưới chân gã, người chằng chịt những vết thương. Xung quanh cơ thể em không nơi nào lành lặn
Nỗi đau cũ chưa lành giờ đây chồng chất lên vết thương mới. Đòn roi da quật vào người
Đau đớn, tuyệt vọng, những dòng máu đỏ ấm thi nhau loang lổ bên ngoài sau mỗi cuộc trốn tìm
Em co người cảm nhận từng cơn nhói cắt xẻ lấy da thịt nhơ nhuốc này, em muốn được giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian. Em khao khát tìm sự tự do nơi cõi vĩnh hằng
───────
Vốn em sẽ có cuộc sống ấm êm cùng một người chồng và đứa con thơ như bao người hằng có, tiếc là chúa lại cho em cuộc sống tươi đẹp nhưng nửa vời
Ngài thương em không trót, bỏ xót em lại cùng mảnh đời vật vã
Nắng tắt mưa buông, chiếc váy trắng tinh khiết được em khoác lên mình thật lộng lẫy làm sao. Căn phòng đơn sơ giờ tràn ngập hương nến và hoa
Mà em là bông hoa thơm ngát nhất, chính trong ngày hôm nay, một bông hoa chính thức héo dần
"Anh không phải người tôi yêu, anh thay đổi rồi. Xin hãy buông tha và để tôi đi"
Một khi đã yêu, con người ta thay đổi theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Còn gã lại thay đổi theo hướng yêu em đến điên dại, khao khát chiếm hữu. Đến khi không còn quay đầu được nữa gã mới biết
Đôi mắt thiếu nữ vui cười ngày nào chỉ còn lại sự bất an, tia lo sợ hiện rõ nơi đáy mắt em
Đặt ly Vodka chậm rãi xuống bàn, chân gã sải bước đến góc tường, tiếng leng keng của xiềng xích bên tai. Bàn tay thô ráp khẽ nâng gương mặt thiếu nữ
Ánh mắt đăm chiêu bao bọc em, phải dùng bao nhiêu năm, bao nhiêu tình cảm để em hiểu được gã yêu em rất nhiều đây?
"Trừ khi chính tay em giết chết tôi, có lẽ tôi sẽ buông tha cho em"
"Cầm thú"
Câu chửi mắng từ em làm gã cười trừ, giây sau đó tay bóp chặt lấy bên má vồ vập ngấu nghiến lấy đôi môi em. Mùi tanh của máu mỗi lúc dần rõ hơn
"Chỉ cần một câu nữa tôi liền cho em câm vĩnh viễn, thứ duy nhất tôi cần là em mãi mãi ở đây, trong chiếc lồng do tôi dựng lên"
Mạnh bạo không chút thương tiếc đẩy em vào nơi tăm tối không lối thoát
Thật tệ làm sao khi em khóc, khóc rất nhiều đến khô cả họng, cuối cùng là ngất lịm đi. Váy trắng thuở đầu đã không còn tinh khiết
Một nụ hôn khẽ đặt lên trán, nhẹ nhàng như sợ em tỉnh giấc
"Em thật ngoan khi em say giấc, em yêu"
Sinh mạng của em từ giờ nằm trong tay gã, mọi thứ của em thuộc về gã, từ linh hồn đến thể xác. Đến khi cái chết chia lìa em và gã