Bạch Y Vi là một tiểu thuyết gia, hiện tại cô 23 tuổi. Nguyệt Hạ An là người bạn thân của cô nhưng mẹ cô bạn ấy đã bị chính đứa em trai cô tông vào hại bà ấy đang đứng giữa ranh giới sinh tử..
Quay về mấy ngày trước, cô nhận được cuộc gọi từ Nguyệt Hạ An, nội dung của cuộc gọi đã khiến cô bàng hoàng không tả nổi , đứa em trai ngỗ nghịch ấy của cô đã tông phải mẹ của Nguyệt Hạ An..
Hiện tại, bà ấy đang nằm viện còn đứa em trai ấy không biết gì hết vẫn là thằng nghịch tử. Tối hôm đó, cô vẫn quay về nhà với vẻ mặt như không biết gì , bước chân tới cửa thì thằng nhóc ấy đã đụng mặt cô
- Tránh ra coi
- Mày định đi đâu nữa ? Đã trễ lắm rồi ?
- Tụi nó gọi tôi ra ngoải, có kèo ngon
- Mày có thôi mấy trò báo đời đó không ? Biết bao giờ mày mới trưởng thành đây ? Đã 19 tuổi rồi chứ có nhỏ đâu mà sao không chịu suy nghĩ lại cuộc đời mày đi ?
- Chị vẫn nói nhiều quá, tôi với chị có ruột đâu mà lo thế ?
Phải, cô và nó không phải chị em ruột, đơn giản là ba nó là em ba cô nên có thể chỉ chung dòng máu ông . Thằng nhóc ấy là ' tác phẩm của xã hội ' dạy nên, từ nhỏ đã quen với việc chứng kiến cảnh bạo lực gia đình , khi lên 11 thì ba mẹ lại ly hôn, mỗi người 1 hướng một cuộc sống riêng vậy họ có tự hỏi liệu những đứa con ' chung ' của họ có được hạnh phúc như họ ?
Ba và mẹ nó đã có gia đình mới, những đứa con mới , nhà nó thì có 2 anh em nên từ lúc ba mẹ nó ly hôn nó bỏ học, theo anh em xã hội ngoài kia, bỏ nhà đi. Đứa em nhỏ chỉ mới học lớp 4 được gửi gắm bên nhà cô, còn nó cũng được nhà cô nhận nhưng nó khá ngỗ ngược vì từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng và phải chịu cảnh sống khác bao đứa trẻ cùng lứa.
Lúc ly hôn , bên mẹ nó đã dùng những lý lẽ chịu thiệt thòi để tòa đổ lỗi cho ba nó vì ba nó có người tình bên ngoài trước song quyền nhận nuôi 2 đứa trẻ được giao quyền cho bên mẹ. Nhưng họ nào có biết sự việc dẫn đến bước đường này đều là do lỗi cả 2 ? Họ có nghĩ tới cảm xúc những đứa trẻ đó chăng ?
Nên việc nó theo anh em ngoài kia, kéo bầy kéo lũ , bè phái để tập tành những thứ tệ nạn. Bên ngoài xã hội dạy nó đua xe, hút thuốc, đá gà , chơi đủ thứ bên ngoài từ năm nó 12 tuổi. Ở độ tuổi đó người ta được bao bọc ở gia đình còn nó bôn ba ngoài kia ăn chơi , nghiện ngập. Đã năm lần bảy lượt cô cố kéo nó từ vùng lày nhưng ngựa quen đường cũ... nó đã quá chán chường với cái gia đình ruồng bỏ nó, nó đổ lỗi cho ba nó vì ba nó có ngoại tình, đổ lỗi cho mẹ nó vì đã bỏ rơi nó trong lúc nó mất phương hướng khi không có người dẫn lối nên thành ra cớ sự nó đã lầm đường lạc lối không có đường lui nữa
Đã rất nhiều lần nó va vào người khác rồi bỏ chạy , vậy ai là người bồi thường và chịu trách nhiệm thay ? Là ba nó ? Là mẹ nó ư ? Không, là ba mẹ và gia đình cô, mẹ nó bắt quyền nuôi nó là vì không muốn bị mang tiếng , sau đó lại gửi 2 anh em nó ở nhà cô để đi thêm bước nữa . Việc nó lâm vào con đường này do ba mẹ cô đã quá ỷ i vì nó đã xin về ngoại ở nhưng rốt cuộc ông bà ngoại nó quá cưng chiều nó tạo nó ra thành thói quen hư, tật xấu . Nó bỏ học ông bà ngoại nó cũng cho vì nghĩ nó ham chơi nhưng đó là cái bật , là cái đệm để nó bước vào đáy xã hội.
Lần này cô đã đấu tranh trong lòng kịch liệt là vẫn bênh nó hay là theo bạn mình ? Câu hỏi cô đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều trong đầu cô và rồi cô vẫn hạ quyết tâm nó đã nên có trách nhiệm.
Đêm hôm đó, cô đã đợi nó rất lâu, rất lâu để chờ nó về và rồi * cạch * nó vừa mở cửa thì đã thấy cô ngồi đó sẵn.
- Trời phật, chị làm giống gì giờ này mà ngồi ở đây vậy ?
- Tao chờ mày về để nói chuyện
Nó đóng cửa , quay qua lấy ly nước uống
- Chuyện gì ?
- Bây giờ mày cũng lớn, cũng không còn ai là người giám hộ của mày, mày nên bỏ hết mấy thứ lông ba lông bông đi. Quay đầu mà làm người tử tế đi
- Gì ? Chị nói làm như tôi là fan chị hả mà chị giảng đạo lý ? Hay là sợ tôi làm ảnh hưởng danh tiếng chị ?
- Cũng một phần , nhưng vì tao cũng muốn tốt cho tương lai mày thôi
- Tương lai á ? Thằng này là sống nay chết mai, đừng nói chuyện tương lai với tôi
- Mày đừng có cứng đầu được không hả ? Sao nói mà mày không hiểu vậy ?
- Hiểu ? Hiểu cái gì, chị bớt phí lời với tôi đi tôi chả quan tâm đâu. Ba mẹ thằng này còn không nói gì lấy cái quyền gì chị lên tiếng vậy ?
- Bây giờ mày nghe không hiểu hả? Việc mày hư đốn cũng chính ba mẹ mày ra tao hiểu nhưng mày không thử nghĩ cuộc sống là của mày mà ? Mày không cố gắng mà cứ ngoan cố đu theo bọn ngoài kia? Tụi nó có tốt lành gì với mày đâu ? Trong cái những lúc mày khó khăn nó có giúp ? Hay những cái chuyện mày gây ra ai chịu trách nhiệm ? Ai bồi thường mà mày nghĩ bọn nó tốt ?
- Giờ chị định kể lể đấy à ? Chị có tin tôi nói tụi nó , tụi nó chơi chị luôn không ? Anh em tôi ngoài kia có cả trăm người chị nhắm chị chơi lại không ?
- Mày đừng có quá đáng!! Mày đã quá lầm đường lỡ bước rồi, quay đầu lại đi , mày có biết mày gây ra chuyện gì rồi không hả ?!
- Kệ tôi! Chị đừng có xen vào !!
Nó quay lưng bỏ đi tiếp, mặc kệ lời cô nói ngoài tai. Không dạy được nó nữa rồi, để xã hội dạy nó bài học của việc nó gây ra.
Hôm sau cô liên hệ được người bạn luật sư của mình, cô gọi nó nội dung cuộc trò chuyện đơn giản là cho nó thời hạn 1 tuần để suy nghĩ lại, cô đưa ra 2 lựa chọn cho nó một là quay đầu lại, hai là cô sẽ khiến cho nó hối hận và đương nhiên với cái thằng cứng đầu như nó thì cái việc nghe cô nói như vậy nó chỉ xem là trò cười , hơn hết nó lại còn nói với đám bạn nó nữa.
Cứ như vậy nó bỏ mặc lời cô nói, ban ngày thì ở nhà thằng này tới thằng khác, ban đêm thì đi đua ăn chơi cùng bè lũ không về nhà. Cũng đã 1 tuần trôi qua cô cũng đã cạn lời với nó rồi...
Cô cùng với Nguyệt Hạ An ngồi bàn về việc kiện nó ra tòa, bằng chứng đã hoàn toàn đầy đủ nhưng sâu trong đó lòng cô vẫn yếu mêm nên chưa thể lên kiện nhưng cô vốn dĩ biết nếu không kiện thì chắc chắn sẽ còn nhiều vụ như thế nữa , nhất quyết không cho nó phạm sai lầm một lần nào nữa và rồi quyết định cũng đã đưa ra , họ bắt đầu khởi kiện.
Rất nhanh tòa án gửi thư mời về nhà ngoại người nhận nuôi nó. Khi nhận giấy họ bàng hoàng , nhanh tay lấy điện thoại để gọi mẹ nó và nó về nhà. Nó bất ngờ , nó còn không nhớ việc nó làm cơ mà ? Nó bắt đầu nhớ lại lời cảnh báo của cô từ hồi tuần trước nhanh tay gọi vào số của cô
- " Chị làm có đúng không hả!? Tại sao chị hại tôi ?! Tôi đã đụng gì chị chưa hả !? "
- " Hại ? Mày làm mà mày còn không nhớ ? Tao chỉ cho mày biết cái trách nhiệm mày nên gánh mà thôi "
- " Tôi đã làm gì hả!? Chị hại tôi thì có !!"
- " MÀY NHỚ LẠI HÔM xxx MÀY ĐÃ TÔNG VÀO AI ĐI !! CÁI NGƯỜI BỊ MÀY TÔNG RỒI BỎ TRỐN LÀ MẸ CỦA HẠ AN ĐẤY !! "
Nó nghe xong thì không còn tin vào mắt mình nữa. Hạ An là crush của nó , nó đã hại người crush nó yêu quý nhất rồi, nó không đứng vững đôi mắt thất thần nhìn về một hướng đây là cái giá của sự ngỗ nghịch sao ? Không, đây chưa phải cái giá bởi gọi là cái giá thì nó phải đắt, tầm này chưa đủ để đền lại nhưng thứ nó gây ra.
Luật nhân quả luôn có trên đời này, rất nhanh hai hôm sau, tòa án đã mở vụ kiện. Xét về lý nó đã gây ra trọng tội nhưng còn xét về tình thì cũng do gia đình nó gây nên ám ảnh, những thằng anh em được cho là chí cốt cũng chả thấy đâu, cô ngồi đó đôi mắt lạnh lùng nhìn từng tội được tòa tuyên án, nào là buôn bán chất cấm trái phép, buôn người, đá gà tụ tập , đua xe đụng người gây tai nạn và còn nhiều tội khác . Những từng tội được nêu lên khiến gia đình nó không hề biết gì, bởi lẽ họ nào biết những việc đó toàn được cô và nhà giải quyết và nén im lại ? Họ nghĩ nó ngoan chắc ? Họ chỉ biết đưa tiền nó sài vì nghĩ nó từ nhỏ thiếu thốn tình thương cha mẹ nên không thể thiếu về mặt vật chất, muốn cho nó bằng bạn bằng bè điều đó thì đương nhiên ai cũng muốn con mình như vậy nhưng họ đã chiều nó quá mức để nó sinh nên như ngày hôm nay cũng 1 phần lỗi do họ nhưng cái lỗi lớn nhất là bậc cha bậc mẹ của nó! Họ chỉ biết những thứ họ thích, tình yêu họ muốn nhưng họ có biết nó như nào rồi không ? Không ai quan tâm nó để nó trở thành như ngày hôm nay rồi hối hận ư ? Muộn màng quá rồi..
Bản án nó phải gánh là 10 năm tù giam, cả đời thanh xuân của nó đấy ? Bên phía ngoại nó van xin , khóc lóc quỳ xuống năn nỉ cô và Hạ An rút lại đơn kiện nhưng rút lại thì người mẹ ấy chịu thiệt ? Họ có tiền để chữa lành những cái vết thương nó gây ra không ? Người phụ nữ bị nó tông đã bị liệt giường, trở thành người thực vật suốt đời rồi đấy , 10 năm để đổi 1 đời ? Cô vẫn kiên quyết không chịu, họ lại quay sang trách cô ác độc , dã tâm, ngay cả người thân trong nhà cũng không tha, vậy tha cho nó rồi ai chịu thiệt ? Ngay từ đầu vốn dĩ cô đã cho nó lựa chọn rồi, nó lại xem như trò đùa , lơ câu nói đó đi để cùng vui chơi với tụi bạn thì cái gì cũng có luật nhân quả của nó thôi, không trách ai.
Còn riêng về phần nó, nó đã hối lỗi muộn màng, nó muốn xin lỗi vì đã lơ lời cô , xem lời đó như trò vui để giải khuây, nó ân hận tại sao vụ hôm đó nó lại bỏ chạy, nó thật sự đau khổ rồi, ân hận cũng muộn rồi. Cô tới thăm nó, nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô còn nhờ cô gửi lời xin lỗi tới gia đình nó, gia đình Hạ An và hơn hết nó không tha thiết sống nữa... Cô đã khuyên nó vì nếu nó sám hối , cố gâng cải tạo tốt ở trong tù thì sẽ nhanh được ra trại sớm và sau đó nó có thể sửa chữa lỗi lầm
- Không một ai là không có lỗi lầm trong cuộc sống chỉ có những kẻ đã biết sai mà không chịu sửa thì những kẻ đó mới đáng chết.
P/S : Một phần nhỏ yếu tố trên là được dựa trên chuyện có thật, tôi muốn phản ánh MỘT SỐ người làm cha làm mẹ hiện nay, họ không biết đứa con họ sau này sẽ đi về đâu mà lại muốn tìm cho mình cuộc sống riêng thì họ không đáng làm bậc phụ huynh , TÔI KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG TẤT CẢ ! Xã hội dạy ta cách làm người , nhưng ta hãy biết phân biệt ranh giới giữa đúng và sai để đừng lầm đường lạc hướng.
Cảm ơn mọi người đã đọc :3