Một cây sồi trong rừng chế nhạo các cây ăn quả trong vườn:
– Các anh khốn khổ thật! Các anh nhỏ bé, có ro dưới đồng bằng và khi gió thổi, khó mà nghe được các anh thì thầm. Cứ nhìn chúng tôi đây này, cao vút tận bâu trời và cành lá ca hét vi vu. Đời thật sướng biết bao!
Những cây ăn quả từ tốn:
– Các anh khoe khoang vô ích thôi. Dĩ nhiên chúng tôi mọc khiêm tốn dưới đồng bằng, cành lá không thể so sánh với các anh được, những con người yêu thích chúng tôi hơn các anh. Họ chăm sóc, bảo vệ chúng tôi vì chúng tôi cho họ những trái ngon quả ngọt. Các anh chỉ biết vươn lên cao, phô trương vẻ đẹp của mình. Nhưng đẹp mà làm gì khi chẳng ai muốn lấy quả của các anh.