Đã từng có ai bị giáo viên mắn vốn phụ huynh chưa nhỉ ? chắc không cần phải nói thì mọi người cũng đều có đáp án trong đầu hết ròi nhưng mà như thế thì chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không gặp phải cái sự việc mà đáng lẻ ra nó không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi dù chỉ là một lần.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào cái ngày cuối năm cấp ba của tôi mấy đứa trong lớp đang nô đùa chỉ có riêng tôi và thằng bạn thân nhất của tôi nó tên là Lâm vào lúc ấy thì nó đang nằm ngủ sau một đêm thức trắng đêm để cày game đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên của nó bởi tôi cũng chẳng có lạ gì cái tật mê game của thằng này nó đã thắm sâu vào tận xương máu đã nhiều lần khi qua nhà nó chơi tôi từ ở ngoài xa đã nghe thấy lời chửi bởi của của cha mẹ dành cho nó mà nếu nó bỏ được thì đã bỏ từ rất lâu ròi chứ không cần đến lời nhắc nhở này ròi.
Quay trở lại với tôi thì lúc đó vì là ngày tổng kết cuối năm đơn giản là chỉ vô đây ngồi chơi ròi về nên từ tối hôm qua tôi đã lên một kế hoạch đó là đem cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mới đặt hồi tuần ròi nhưng chưa có dịp để đọc nên để mãi tới giờ nhân tiên hôm nay nên đem theo để tận dụng các khoản thời gian quý báu ngàn vàng này để tranh thủ mà đọc.
Đang say sưa thả hồn vào từ trang giấy thì bỗng từ đâu một tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng cả màn nhĩ vang lên cạnh, tôi phóng tầm mắt về phía nơi phát ra tiếng thét đó thì một bàn tay gầy gò đi kèm với đó là mệnh lệnh giờ thì tôi mới nhận ra hoá ra người gọi tôi không ai khác chính là cô chủ nhiệm của tôi Diệp Thị Bình cô ấy khá là khó tính cô liền lấy điện thoại ra trong túi quần và bấm máy sau đó kề sát điện thoại vào tai rất nhanh chỉ vài giây sau đầu dây bên kia đã bắt máy cô ta nhanh như chóp trả lời:
"Alo có phải phụ huynh của em Hoàng không ? à con của anh nó đem tiểu thuyết vô lớp đọc bộ dư tiền lắm hay gì mà đưa tiền cho nó mua mấy cái thứ vô bổ này vậy."
Câu nói ấy như một lời xúc phạm dành cho ba tôi vậy chuyện này thì có liên quan gì tới ông ấy sao bà ta lại lôi ba tôi vào đúng là giận cá chém thớt mà nói dứt câu thì bà cô khốn nạn đó tắt máy ròi nhìn tôi bằng con mắt sắc như hai lưỡi dao ròi cất cao giọng quát:
"Em đọc mấy cái này riết ròi hư đầu óc hết nghe chưa ?"
Tôi tự hỏi với lòng mình rằng là sao trên đời này lại có loại người như bà ta cơ chứ tính cách sao lại cổ quái đến như thế.
Có phải mọi người ai cũng đều biết một sự thật rằng là chúng ta được quyền lựa chọn cách sống của riêng mình không quan trọng người khác nghĩ vì quan trọng là hãy lắng nghe bản thân mình nó có muốn hay là không và sống miễn thấy vui là được
ròi nếu như sống mà không có mục tiêu thì cuộc sống ta sẽ trở nên vô nghĩa lắm chẳng phải hay sao ?
Sau khi bà cô à không nghề giáo viên là cái nghề vô cùng cao cả đối với một người không có đạo đức như bà ta sao lại làm được một giáo viên cơ chứ chắc là khi xưa gia đình bà ta đút lót cho nhà trường nên mới có được cái danh giáo viên như vậy đây một giọng nói vang lên trong đầu tôi âm thanh vang vọng như từ cõi u minh vọng về:
"Ngươi có muốn trả thù không."
"Đương nhiên là muốn ròi."
Tôi đáp lại bằng giọng điệu dứt khoát giờ tôi nhìn kĩ lại thì thấy không gian xung quanh như bị đóng băng lại vậy ai nấy đều đứng trơ ra đó chẳng khác gì một bức tượng.
"Nguơi muốn bà ta như thế nào ?"
"Biến mất khỏi thế gian này."
"Được."
Vừa dứt lời thì bà cô đáng bị nguyền rủa đó đột nhiên hoá thành một nấm cát nằm vất vưởng trên sàn, mặc dù không hiểu cái cớ sự gì đang diễn ra nhưng tôi rất thích cái kết quả hiện tại này nó hả hê làm sao tôi ngồi ở đó với bao nhiêu nỗi sung sướng tột độ cùng vây quanh.