Tôi có một thằng bạn thân chơi được 7 năm rồi nó bằng tuổi tôi nó cao hơn tôi một xíu nó chỉ hơi mập một xíu thôi ngày xưa từ hồi còn nhỏ tôi với nó thường ra một cái cây để ngồi đó chơi xung quanh cái cây chúng tôi mang đồ chơi ra đó chúng tôi lấy dây cột những quả bóng lại và treo lên trên cây.
rất nhiều kỉ niệm ở đó bây giờ tôi không còn ở đó nữa nó cũng chuyển đi nơi khác ở , lúc lớp 3 tôi còn nhắn tin nói chuyện nhiều với nhau năm lớp 4 cũng gần đây thôi tôi với nó bắt đầu nói chuyện ít lại tôi cảm thấy rất chán. Lúc tôi về quê chơi vì có dịp lễ nó cũng về quê chơi khi lên lại thành phố nhắn nói một từ hello nó cũng không nhắn lại tôi nghĩ là nó bận gì đó một lúc sẽ trả lời hai ngày trôi qua nó mới nhắn lại cho tôi là NO tôi không hiểu lời nó nói là gì thắc mắc nhưng không dám hỏi nó rồi cũng đâu lâu không nhắn tôi nghĩ là do nó bận ôn thi bận học nên cũng không dám làm phiền cho tới ngày hôm nay tôi với nó vẫn chưa nhắn tin với nhau muốn nhắn tin với nó lắm nhưng sợ làm phiền nó với lại mấy ngày nay tôi cũng bận ôn thi không nhắn tin gì cả tôi vừa thi giữa kì xong nó cũng bằng tuổi tôi nên tôi nghĩ là nó cũng thi xong rồi nhưng vẫn không dám làm phiền nó tôi cũng chả hiểu tại sao mà tôi không muốn nhắn tin với nó nữa sợ làm phiền nó muốn nhắn tin với nó để trò chuyện hôm nay là chủ nhật tôi chỉ biết bấm điện thoại thôi cũng không rủ nó đi chơi như chủ nhật thường ngày.
rồi một hôm tôi nhắn tin với nó nó không trả lời tôi.tôi có cảm giác hơi thất vọng một xíu tại vì thường thường nhắn với nó là nó rep tin nhắn liền nên cảm thấy hơi buồn tôi cứ suy nghĩ là hồi đó tới giờ chúng tôi chơi với nhau rất thân dù cho có cãi nhau thì chắc giận nhau một hai ngày là hết à nhưng mấy hôm nay tôi nhắn nói cái gì nó cũng không nhắn lại tôi.. tôi mong là nó sẽ không bỏ con bạn thân này ..mặc dù đây là truyện ngắn nhưng cái này giống như là tôi chia sẻ có ai bị tình trạng này giống tôi không nếu không có thì cũng có thể cho tôi một lời khuyên !!..