chap 2
Tại bệnh viện
Một nam nhân ngồi ngoài người còn lại thì ở trong phòng cấp cứu.thời gian trôi qua khá nhanh,thấm thoát cũng đã 1 tiếng , đèn phòng cấp cứu cũng tắt ... Bác sĩ đi ra nhìn xung quanh rồi hỏi
" Ai là người đưa bệnh nhân đến đây?"
" Là ta ..là ta" nguỵ anh chạy lại
"À cậu là ...." Bác sĩ hỏi trong sự ngập ngừng
"Ta tên nguỵ anh..tự vô tiện" y mỉm cười trả lời
"Cậu đang là một nhân vật đóng phim à?"bác sĩ trở nên khó hiểu
"Aya..bỏ chuyện đó đi..cậu nhóc kia sao rồi?"
"À không sao chỉ bị thương ngoài da thôi .. cậu có thể vào thăm bệnh nhân"bác sĩ trả lời rồi bỏ đi
Nguỵ anh cũng chẳng biết làm gì đành vào trong,ngồi cạnh cậu nhóc đang nằm trên giường rồi lòng thâm nghĩ
" Sao lại rắc rối như thế chứ...không biết bây giờ Giang Trừng ra sao..còn hận ta không ...lam trạm nữa.."
Suy nghĩ của y bị dập tắt vì sự tỉnh dậy bất ngờ của cậu nhóc.
" Đây là đâu?.." cậu nhóc đó hỏi nguỵ anh
" nơi đây là bệnh viện" nguỵ anh trả lời
" Là cậu cứu tôi" cậu nhóc đó hỏi
" Ừm.." nguỵ anh chỉ ừm một cái rồi hỏi
" Nhóc tên gì?..bao nhiêu tuổi?."
"Tôi tên Vương Nhất Bác, tôi 23 tuổi"
"Nhỏ tuổi vậy sao" nguỵ anh nghĩ
"Còn cậu..cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi?" Nhất bác hỏi nguỵ anh
" À ta tên là nguỵ anh tự vô tiện...cậu có thể gọi ta là nguỵ anh hay nguỵ vô tiện cũng được" nguỵ anh trả lời
"Họ nguỵ sao"..." Họ này bây giờ đã giảm đi rất nhiều" nhất bác khó hiểu
" Ta 29 tuổi" nguỵ anh trả lời tiếp
"2...29 sao" nhất bác bất ngờ..
"Có gì bất ngờ sao" nguỵ anh thắc mắc..
"Không có gì đâu" nhất bác ngượng ngùng trả lời.
" Ừm...tôi không rõ nơi đây là đâu nữa cậu có thể giúp tôi về nhà không?"nguỵ anh hỏi
" Nhà anh ở đâu?" Nhất bác ngơ ngác hỏi
" Vân Mộng Giang Thị"nguỵ anh lập tức trả lời
" Vân..Vân Mộng Giang Thị sao...? Ở đây không có nơi nào tên đó cả" nhất bác bất ngờ trả lời.
"Không có sao.." nguỵ anh hoảng hốt trả lời
" Để cảm ơn thì tạm thời anh ở với tôi rồi sau này tìm nhà của anh cũng không muộn" nhất bác trả lời
"Nhưng tôi không có y phục" nguỵ anh ngập ngừng
"Tôi sẽ mua cho anh..."
"Chuyện này ..."
"Không sao..."nhất bác chỉ cười thoáng rồi trả lời
Nguỵ anh cũng đành chấp nhận vì chẳng còn nơi nào để đi nữa .
Do bị thương ngoài da nên Nhất Bác đã được xuất viện vào ngay tối hôm đó.
Nhất Bác lên taxi đã gọi sẵn rồi cùng nguỵ anh về nhà.
------------hết chap 2-----