Tôi từng yêu 1 người yêu đến tận tâm can, đến tận xương tủy chỉ là người đó ko yêu tôi.nói trắng ra là tôi đơn phương. Mọt ngày nọ tôi quyết định nói điều này với anh ấy nhưng nhận lại sự từ chối của anh từ ngày đó anh trở nên lạnh lùng, xa cách, lảng tránh tôi. Khi tôi nói chuyện với tôi toàn buông lời tàn nhẫn, độc địa, đôi khi còn là câu sỉ nhục tôi vậy mà tôi chẳng quan tâm vẫn cứ yêu anh. Rồi đến một ngày anh bỗng nhiên biến mất rồi lúc đó tôi rất sợ rất sợ. Thế giới là tôi quyết định sẽ tìm anh nhưng chẳng tìm thấy tôi tìm rất lâu rất lâu rồi tôi cũng mệt lúc tôi sắp ngưng thì một lần nữa anh lại xuất hiện thế là tôi lại yêu anh còn yêu nhiều hơn trước kia nữa nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng của anh nhưng tôi vẫn chấp nhận. Lúc tôi hết thảy yêu anh thì một lần nữa anh lại biến mất tôi lại tìm anh tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu. Rồi mẹ anh nói với tôi anh bị bệnh tim mất rồi, lúc đó tôi như chết lặng. Mẹ anh lặng lẽ đặt vào tay tôi cuốn nhật kí của anh rồi đi mất.Tôi vẵn đứng chết lặng ở đó một lúc sau mới thờ thẫn lê chân về nhà. Về đến nhà bước vào phòng cơm tối cũng ko ăn vào phòng tôi mở nhật kí ra đập vào mắt tôi là tên của tôi những dòng anh nói yêu tôi và bệnh tình của anh .Tôi đọc hết cuốn nhật ký đó rồi nước mắt ko hẹn mà rơi tôi khóc rồi. Tôi khóc rất nhiều khóc đến 2 mắt sưng vù mà vẫn ko ngừng tựa hồ như có thể cạn cả nước mắt. Hôm sau tôi sang nhà anh hỏi mẹ anh tôi có thể thắp cho anh nén nhang được ko. Mẹ anh đồng ý mẹ anh đưa cho tôi địa chỉ mộ phần của anh tôi cảm ơn mẹ anh rồi mua một ít trái cây và một bó nhang đến mộ phần của anh. Đến nơi tôi đưa tay lên sờ vào bức ảnh gắn trên bia mộ lạnh lẽo kia. Nước mắt tôi ko hẹn mà rơi tôi nhỏ giọng nói:
" anh nhẫn tâm lắm anh biết ko, anh bỏ em lại một mình có biết em cô đơn lắm ko. Em đọc nhật ký của anh rồi em rất vui vì anh cũng yêu em nếu lúc trước anh nói ra thì tốt biết bao sao anh ko nói ra anh bị bệnh tim chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sống những ngày vui vẻ bên nhau như vậy ko phải tốt sao đỡ hơn bây giờ em đau khổ anh cũng đau khổ"
Tôi ngồi cạnh bia mộ của anh dựa đầu vào bia mộ của anh mà nói, cứ nói cứ nói đến lúc sẩm tối mới chuẩn bị về bị về rồi một làn gió nhẹ lướt qua mặt tôi, tôi bỗng nhiên cười ánh mắt hơi buồn làn gió đó tựa như câu trả lời của anh ấy vậy tôi có thể nghe được anh nói với tôi là:" anh xin lỗi ". Tôi sắp trái cây vào đĩa và thắp cho anh ba nén nhang rồi xuống núi đi về. Cứ như vậy ngày nào tôi cũng đến mộ phần của anh nói về một ngày của tôi. Tôi cứ sống như vậy đến cuối đời tôi ko lấy chồng ko có con sống một đời cô độc như vậy cho đến khi chết tôi nhờ một vài người bạn của mình sau khi tôi chết hãy chôn tôi cạnh mộ của anh ấy như vậy tôi có thể đoàn tụ với anh rồi. Những ngày cuối đời tôi đến bên bia mộ của anh nói:" em sắp được ở cạnh anh rồi hãy chờ em, em yêu anh suốt đời". Nói song tôi ngã xuống ánh mắt dần nhắm lại hơi thở tựa như khó khăn hơn rồi tôi ngừng thở hoàn toàn. Tôi được ở cạnh anh ấy rồi