Nếu bây giờ bạn được quyền viết một lá thư gửi về quá khứ của bạn 5 năm trước.Bạn sẽ viết gì ?
-Tôi sẽ bao với bản thân rằng hãy tiếp nhận tình cảm của anh ấy dành cho tôi mà đừng do dự.
Vậy nếu bạn có thể trở về quá khứ của bạn 5 năm trước bạn sẽ làm gì ?
-Tôi sẽ chạy thật nhanh đến nơi đó để nhìn thấy cậu ấy.
Thế ngay bây giờ bạn muốn nói gì về quá khứ của mình ?
-Tôi không biết nói gì cả.Chỉ biết viết ra đây những dòng cảm xúc của bản thân.Muốn nói với anh ấy rất nhiều điều.
Nhưng đây chỉ là "Nếu như" thứ ta đã bỏ lỡ liệu có thể quay lại không.Thứ mà bây giờ chúng ta có thể làm chỉ là 'Hối tiếc' và 'Ân hận'.Tất cả chỉ là hồi ức.Một hồi ức đã từng rất đẹp,đã từng thật hạnh phúc.
Anh có nhớ không ? Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2022 là ngày mà 5 năm trước anh đứng tại sân thượng của toà nhà kí túc xá của trường.Tỏ tình tới em đó.Em chỉ muốn nói là lúc đó em thật ngu ngốc.Rõ ràng em cũng thầm thích anh mà,nhưng em lại không chấp nhận lời tỏ tình ấy.Em thật ngốc nhỉ ? Thực ra em không dám chấp nhận tình cảm đó chỉ vì em cảm thấy bản thân không xứng với nó.
Anh có nhớ không ngày 2 tháng 9 năm 2017.Hôm đó em thấy anh đi cũng với một người con gái,cười nói vui vẻ.Em lại rất tức giận,một cảm giác khó chịu trong lòng nổi lên.Đó là một sự ghen tuông,đúng vậy em đã ghen đó.Em thật kì quặc nhỉ từ chối lời tỏ tình của anh nhưng lại nổi nóng khi thấy anh đi cũng một người khác.Đêm đó em đã đi đến quán rượu một mình đấy,anh biết không em uống rất nhiều rượu đấy.Lúc đó anh từ đâu viết tin chạy đến,em vui lắm.Anh ôm em trong lòng,hơi ấm từ người anh thật ấm áp,nó cho em một cảm giác an toàn đến lạ lùng.Sau đêm đó em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.Chúng ta chỉ mới vui vẻ được với nhau 2 tháng thôi em đã nghe tin anh phải đi du học.Em không muốn nhưng lại không biết nói thế nào để ngăn anh lại.Cuối tháng 12 năm 2017 anh lên máy bay rời khỏi thành phố.Em vẫn rất vui vẻ khi tiễn anh đi còn bắt anh hứa sau 5 năm phải quay về và đến gặp em.Nhưng số phận xứ thích trêu đùa người khác mà,đâu ai biết được chuyện gì se xảy ra.Chiếc máy bay mà anh đi hôm đó.Bị gặp trục trặc,bay lệt khỏi quỹ đạo chỉ định đấm thắng xuống biển.Không một ai còn sống.Anh biết không khi nghe tin đấy em đã không hề tin.Em không nghĩ mới hôm qua chúng mình còn cười đùa vui vẻ mà bây giờ chúng ta mãi mãi chẳng gặp nhau.Lúc đó em suy sụp lắm đấy anh biết không.Em muốn rời bỏ thế giới này để theo anh.Nhưng em làm không được.Em muốn thực hiện lời hứa của anh với em.Cùng đến bờ biển dạo chơi,cùng ngắm hoàng hôn trên biển.Anh là kẻ nói dối,anh hứa sẽ cùng nhau làm mà,sao anh để một mình em thế này ?Anh xấu tính lắm,anh bỏ em lại một mình tại nơi này.Em cần anh lắm,lúc nào cũng nhớ đến anh.Nhưng anh à,anh thất hứa rồi.Em đã từng nói là em ghét những người nói dối.Nhưng tại vì sao em lại không thể nào ghét anh được
Cũng 5 năm rồi em vẫn nhớ tới hứa cuối cùng của anh đó.Anh hứa sau 5 năm sẽ về tìm em mà.Em vẫn chờ anh đấy.Nhưng anh không đến.