lão Công vô sỉ của tôi
Tác giả: ✨Mạn Nhi🍓
"Nhanh lên, đại ca trúng thuốc kích dục sắp không chịu nổi rồi."
"Cậu nhìn cô gái này còn non như vậy liệu có chịu nổi đại ca của chúng ta không?"
"Đây là lần đầu tiên của đại ca, tìm người càng non càng tốt chứ sao?"
Người kia vừa nói xong liền kéo người nọ đi ra bên ngoài, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại.
Rất nhanh căn phòng mau chóng chìm vào trong u tối.
"Ưm" một tiếng rên khẽ bên cạnh vang lên làm hắn trên giường có chút tỉnh táo, liền duỗi tay ra.
"Sa Sa."
Thanh âm khàn khàn nỉ non. Mà khi đụng tới cổ tay của cô, cảm thụ được da thịt tinh tế, phản phất như tìm được nguồn nước.
Một chút cũng không muốn buông tay. Sau đó, dùng sức một cái, ôm lấy cô gái, xoay người ấn cô lên trên giường.
Đôi môi mang theo hơi thở bá đạo hôn xuống, rậm rạp che trời lấp đất mà đến.
"Ưm~" cô gái phát ra âm thanh nức nở.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên da thịt tinh tế.
Nghe cô gái phát ra từng tiếng rên rỉ, vào lỗ tai hắn, quả thật quyến rũ chết người.
Hô hấp nóng rực tràn đầy dục vọng, hai người triền miên, thân thể dán sát...
...
Sáng sớm hôm sau, Tử Sâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Lúc hắn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng cô gái bên cạnh kia đâu, chỉ thấy một vệt máu đỏ tươi trên giường.
Hắn nhíu mày giơ tay ôm trán, giọng nói khàn khàn khẽ gọi, "người đâu?"
Rất nhanh bên ngoài liền có người tiến vào.
"Đại ca, cô gái tối qua sáng sớm nay lấy tiền xong đã đi rồi."
"Camera có ghi lại được hình không?"
"Dạ được ạ, tối qua vừa đưa cô gái kia vào em đã cho người lắp camera theo lời anh nói."
Tử Sâm khẽ gật gật đầu hài lòng, hắn lại quay sang nhìn vệt máu trên drap giường, cất giọng khàn khàn ra lệnh.
"Chụp cho tôi một tấm ảnh vệt máu này rồi gửi lại cho tôi."
Tên đàn em có chút sửng sốt.
"Đại ca, nhưng vệt máu này là..."
"Đây là vệt máu chứng minh lần đầu tiên của tôi với vợ của tôi, tôi muốn giữ nó lại để làm kỷ niệm."
Song hắn lại cất giọng, "cậu gọi điện thoại cho mẹ tôi, báo cho mẹ tôi biết bà ấy sắp có con dâu rồi, tôi càng không phải là gay, tôi còn cương lên được với phụ nữ."
"..."
...
Một năm sau.
Lộ Sa vừa mới từ trên máy bay bước xuống, ngay lập tức liền bị phong cảnh trước mắt khiến cho dọa sợ.
Một hàng siêu xe thẳng táp, hai hàng vệ sĩ đứng ra hai bên đồng thanh kêu to:
"Chị dâu, chào mừng quay trở lại."
Lộ Sa: "..."
Cô còn chưa kịp phản ứng lại nghe thấy một âm thanh phấn khích kêu lên:
"Con là con dâu của ta." Sau đó, bàn tay cô liền bị một người phụ nữ nắm lấy, ánh mắt sáng ngời, giọng nói kích động mừng rỡ.
Mẹ hắn: "Con dâu của chúng ta quả thật xinh đẹp như hoa như ngọc mà."
Ba hắn: "Con trai ta thật là có mắt."
Ông nội hắn: "Cháu dâu của ta quả thực xinh đẹp như tiên nữ."
Bà nội hắn: "Trắng trắng, mềm mềm, quả thực khiến người ta yêu thích."
Cuối cùng cũng đến lượt người đàn ông nào đó bị vứt bỏ sau lưng lên tiếng.
(2)
"Bà xã, một năm trước em chính thức phá thân anh sau đó liền bỏ đi, em xem, vệt máu lần đầu tiên của chúng ta đến giờ anh vẫn còn giữ lại, cả gia đình anh ai cũng biết anh vì em mà "thất thâm", nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, em còn không mau chịu trách nhiệm?"
Bạch Sa: "..."
Một đại gia đình nào đó: "..."
Quá không có liêm sỉ, quá vô sỉ rồi!
Sau đó, lặng lẽ giơ ngón tay cái hướng về phía hắn.
Bạch Sa đến giờ vẫn còn chưa hoàng hồn, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
Đại khái là não cô vẫn chưa load kịp có được không?
Con mịa nó! Có ai nói cho cô biết đây là xảy ra tình huống gì?
Cô chỉ là vừa mới bước xuống máy bay, chứ thật không phải là máy bay đưa cô đáp nhầm hành tinh khác đâu?
Tâm tư cô nàng Bạch đảo nhanh, lúc này mới miễn cưỡng cười lên tiếng:
"À...Có phải mọi người...Tìm nhầm đối tượng rồi không?"
"Không có nhầm đâu, con chính là con dâu của chúng ta nha."
Cô vừa dứt lời, lập tức đã bị đại gia đình nào đó rất nhanh chóng đồng thanh phản bác.
Bạch Sa: "..."
Mẹ hắn nhìn xuống cô con dâu của mình, giống như một cô gái còn chưa trưởng thành, gương mặt cô gái trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt trong veo, lúc nhìn họ ánh mắt còn mang theo vẻ non nớt ngây ngô.
Dáng dấp cũng rất ổn, bà càng nhìn càng thấy yêu thích nha.
Nhưng mà… Cô con dâu của bà đã thành niên chưa vậy?
Đúng lúc này, thằng con trai vô sỉ của bà lên tiếng:
"Sa Sa nếu không muốn chịu trách nhiệm với anh, vậy thì gả cho anh đi."
Thời điểm nghe hai chữ này, Bạch Sa sửng sốt.
Hắn biết tên cô? Lại còn muốn cô gả cho hắn?
Tầm mắt cô đảo nhanh nhìn kỹ hắn, sau đó thì...
Mẹ kiếp! Đẹp trai thế!
Cô nàng nào đó bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê mẩn, không nhịn được mà chửi thề.
Cuối cùng vẫn phải cố gắng khắc chế chính mình để không bị nam sắc dụ dỗ.
"Anh đẹp trai, tôi thật sự không có quen biết anh đâu."
Ý cười trên mặt Tử Sâm cứng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô, con ngươi sâu kín, cảm xúc dần dần bắt đầu tụ tập.
"Sa Sa chán ghét anh?"
"À, không phải, ý tôi là..."
"Nếu Sa Sa không ghét anh thì chính là thích anh."
Bạch Sa: "..."
"Sa Sa đã thích anh, thì phải gả cho anh."
Bạch Sa: "..."
Lúc cô đang mở miệng muốn nói gì đó, người nào đó đã ôm chặt lấy eo cô, sắc môi đỏ hồng, ánh mắt e thẹn nói:
(3)
"Nếu Sa Sa không chịu gả cho anh, vậy thì để anh gả cho Sa Sa cũng được."
Bạch Sa: "..."
Anh trai...Có thể cho tôi nói vài câu được không?
Đại khái là lượng thông tin quá lớn não cô vẫn chưa load kịp đã bị dáng vẻ vô sỉ không nói lí lẽ của hắn làm cho cứng họng.
Đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng khóc thút thít bên cạnh.
"Ông nó à! Cuối cùng con trai chúng ta cũng đã được gả đi rồi! Chúng ta đợi ngày này đã lâu tôi thực xúc động quá mà huhu."
"Đúng vậy...Đúng vậy." Ba hắn gật gật đầu tán thành, dáng vẻ kích động không thôi, sau đó nhìn vào hai hàng vệ sĩ bên cạnh nói:
"Đại ca các cậu từ giờ đã được gả cho con dâu chúng ta rồi! Mấy cậu còn không mau nhanh lên xách đồ giúp chị dâu."
Nói rồi còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "chị dâu" làm đám thuộc hạ vâng vâng dạ dạ nghe lời rồi liền đi đến kéo vali cô để vào trong xe.
Bạch Sa sửng sốt, há hốc miệng.
"Ơ này, cái kia vali của cháu..."
"Không sao, đều là người một nhà cả, trong gia đình chúng ta phụ nữ đều không được phép làm việc nặng nhọc." ông nội hắn lên tiếng.
"Đúng nha, đúng nha." Bà nội hắn tiếp lời, một bộ dạng thật vui vẻ gật đầu.
Bạch Sa: "..."
Ai con mịa nó, nói cho cô biết "đại gia đình cực phẩm" này là từ hành tinh nào tới?
Cô nhớ là từ đầu tới cuối cô còn chưa kịp nói câu gì đâu?
Sao lại thành cô đồng ý hắn "gả" cho cô rồi?
Bạch Sa chính là ở trong trạng thái đầu óc quay cuồng, bị người ta xoay vòng vòng giống như đang ngủ mơ.
Trên mặt Bạch Sa lúc này hiện rõ ba chữ con_mịa_nó, cô đây đúng là gặp quỷ rồi.
Lúc cô đang ngẩn ngơ nhìn đống hành lí của mình cứ thế bị người ta kéo đi.
Cả người bỗng chốc bị người nào đó ôm lấy, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang vọng bên tai cô.
"Sa Sa anh rất vui."
Tử Sâm tựa đầu lên vai cô, mi mắt hắn rũ xuống, lông mi run rẩy, gương mặt ửng đỏ e thẹn tựa như cô vợ mới lớn gả chồng nói:
"Anh đã được gả cho Sa Sa rồi! Từ giờ anh có thể được làm tình cùng với Sa Sa, được ôm Sa Sa ngủ mỗi ngày, còn có thể để Sa Sa sinh tiểu Bảo Bảo cho anh, anh thực thích."
Một nhà nào đó bị nhét thức đầy thức ăn cho chó: "..." Alo cảnh sát, ở đây có người ngược đãi động vật.
Tử Sâm vốn không hề bận tâm đến những người xung quanh, bởi vì từ giây phút này, trong mắt hắn chỉ có một mình cô, hắn ngẩng đầu lên, dáng vẻ hắn vô hại, che giấu đi nội tâm chiếm hữu điên cuồng của mình, sau đó ngại ngùng hôn vào môi cô.
"Sa Sa thơm quá thật muốn nuốt Sa Sa vào bụng"
(4)
Hắn ngẩng đầu lên, dáng vẻ hắn vô hại, che giấu đi nội tâm chiếm hữu điên cuồng của mình, sau đó ngại ngùng hôn vào môi cô.
"Sa Sa thơm quá, thực muốn nuốt Sa Sa vào bụng."
Bạch Sa: "..."
...
20 phút sau, chiếc xe chở Bạch Sa dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự xa hoa.
Bạch Sa có chút ngẩn ngơ, thực sự không ngờ tới cô thế nhưng sẽ cùng với "đại gia đình cực phẩm" này về nhà.
Từ trước đến giờ cô vốn không phải là người tùy tiện, càng không tin tưởng người lạ.
Nhưng gia đình này thì khác, liên tục tạo cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác họ mang lại cho cô như một gia đình thực sự, nó cho cô cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác an toàn.
Ở thành phố này, Bạch Sa không có người thân, càng không có nhà để về, bởi vì cô chỉ là một cô nhi.
Từ nhỏ đến lớn cô vốn một thân một mình, lúc nhỏ không có gì ăn cô thậm chí đã đi ăn cắp, không có nhà để về thì ngủ dưới gần cầu, lớn lên thêm chút nữa thì đánh nhau, ăn chơi, trốn học...Bạch Sa của ngày xưa chưa từng có chuyện xấu gì cô chưa từng làm.
Cô sinh ra, được thượng đế ban tặng cho gương mặt của một thiên sứ, nhưng bên trong lại là một trái tim ác quỷ.
Một trái tim đã sớm mục nát, đen tối.
Bạch Sa cười bỡn cợt...Ha ác quỷ thì có gì phải sợ, chẳng phải chỉ là làm thêm chút chuyện xấu thôi sao?
Dường như nhận ra sự thay đổi thất thường của cô, Tử Sâm tiến lên một bước nắm lấy tay cô khẽ mỉm cười.
"Sa Sa đang hồi hộp sao?"
Nói xong liền tựa đầu vào bả vai cô, cọ cọ vào cổ cô tựa như chú chó chou chou đang làm nũng.
"Sa Sa đừng sợ, từ giờ đây chính là nhà của Sa Sa, anh chính là người thân của Sa Sa."
Trái tim đột nhiên run rẩy.
Bạch Sa cúi đầu, che giấu đi ánh mắt sắc bén vừa nãy, rất nhanh đã trở về dáng vẻ ngây thơ ban đầu.
Đúng vậy...
Từ giờ đây chính là nhà của cô, nếu đã diễn thì phải diễn đến cùng, một khi đã bước đi trên con đường này thì tuyệt đối sẽ không hối hận.
Cứ đi bước nào thì tính bước đấy, chẳng phải chỉ là một vai diễn thôi sao?
Cô đây làm được.
...
Đến tối, Bạch Sa được sắp xếp ở chung một phòng với hắn.
Mặc dù bên ngoài giả vờ tỏ vẻ ngại ngùng có chút không tình nguyện, nhưng thực ra trong lòng cô nàng Bạch đã sướng như điên.
Cái này còn phải hỏi sao? Được ngủ chung với một "tiểu soái ca" siêu cấp đẹp trai đến cực phẩm, với bản tính mê trai háo sắc của mình, cô có ngu đâu mà cự tuyệt.
Người đẹp đã đến tay còn không mau hưởng thụ.
Đời mà...Sống là phải biết tự làm thỏa mãn bản thân mình.
"Sa Sa tối nay ngủ cùng anh."
Cô vừa bước vào phòng, người nào đó đã tắm xong nằm ở trên giường, ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Bạch Sa chớp chớp mắt hỏi hắn.
"Anh đẹp trai! Anh thực sự muốn ngủ cùng với tôi?"
Người nào đó dáng vẻ xấu hổ gật gật đầu, sắc mặt đỏ hồng đến tận cổ.
Bạch Sa: "..."
Con mịa nó! Sao hắn cứ như cô vợ nhỏ bẽn lẽn chờ chồng động phòng hoa chúc vậy.
Bạch Sa không nhịn được khẽ chửi thề! Tiểu soái ca này nhìn qua có vẻ yếu đuối như một "tiểu mỹ thụ", cô chỉ sợ nửa đêm thú tính nổi lên, không kìm chế được bản năng háo sắc của mình rồi đè chết hắn ta thì phải làm sao?
Cuối cùng vì sự "an toàn" của người nào đó, cô nàng Bạch đành lủi thủi ôm chăn đến sô pha ngủ.
Tử Sâm thấy cô không nói lời nào giống như không muốn ngủ cùng với hắn đã ôm chăn đi nơi khác.
Hắn giật mình sửng sốt, cô đây là ghét bỏ hắn sao?
Nhất thời trong mắt hắn phong ba cuồn cuộn, nhưng rất nhanh đã bị dáng vẻ vô hại che giấu.
Trên mặt tràn đầy mất mát. Sau đó, toàn bộ đều là bộ dạng ủy khuất, dáng vẻ cô vợ nhỏ bị chồng ghét bỏ. Tử Sâm nói chuyện có chút run run:
"Em, em vì sao không muốn ngủ với anh?"
Bạch Sa nghe giọng hắn càng thêm suy yếu vô hại.
Bạch Sa: "..."
Đậu xanh! Cái dáng vẻ ủy khuất như cô vợ nhỏ bị cô khi dễ này là sao vậy? Cô nhớ mình đâu có làm gì hắn đâu?
Nghĩ nghĩ cô nàng Bạch liền đứng dậy đi về phía hắn. Sau đó, duỗi tay, sờ sờ trán hắn, nhíu mày hỏi:
"Anh làm sao vậy?"
"Lạnh." người nào đó đôi môi run rẩy, nhìn qua thực đáng thương.
Ánh mắt Bạch Sa đảo qua căn phòng này.
Hiện tại là mùa hè, làm sao có thể chăn dày đây?
Cô nhìn điều hòa, chỉnh độ ấm đến 35 độ, thấy hắn còn run. Cô cúi người, trực tiếp ôm lấy hắn. Bạch Sa ra tiếng:
"Chờ độ ấm cao lên, thì sẽ tốt chút."
Tử Sâm hai mắt lập tức sáng lên, cũng muốn duỗi tay từ trong chăn ra, ôm lấy Bạch Sa.
Kết quả mới vừa động, Bạch Sa trực tiếp nhét tay hắn trở lại trong chăn lần nữa.
"Ngủ."
Tử Sâm lúc này mới thành thật gật gật đầu, thật sự nhắm hai mắt lại.
Lúc Tử Sâm tỉnh lại, liền thấy được Bạch Sa đang ôm chặt lấy hắn, cũng không biết cô ngủ từ khi nào rồi.
Tử Sâm ánh mắt dịu dàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
Bởi vì ra mồ hôi, sợi tóc cô bết dính trước trán.
Tử Sâm không hề ghét bỏ, hai tay ôm Bạch Sa gắt gao, như ôm được bảo bối vậy.
Sa Sa của hắn đã trở lại.
Trách không được hắn đợi lâu như vậy, vẫn không chờ được người đến.
Hóa ra là quên hắn.
Thế nhưng lại quên hắn.
Mí mắt hắn rũ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Lúc này, đã không còn là bộ dạng vô hại như ban đầu nữa.
Ánh mắt hắn nhìn cô không hề ngần ngại mà bộc lộ ra sự chiếm hữu điên cuồng của mình.
Đời này, người Sa Sa không được phép quên nhất chính là hắn.
Hiện tại hắn có thể chấp nhận chuyện này, bởi vì cô đã trở lại bên cạnh hắn.
Hắn sẽ giúp cô nhớ lại, từng chút từng chút một thuộc về hắn, hắn muốn trong tim, trong mắt cô tất cả đều chỉ có một mình hắn mà thôi.
Tử Sâm cúi xuống nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm, cứ như vậy tựa vào trong lòng ngực hắn, vô hại mềm ấm, bộ dáng tùy ý.
Khóe môi hắn nhịn không được cười nhẹ, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô, hắn nắm lấy tay Bạch Sa, tinh tế vuốt ve.
Làn da cô thực tốt, trắng nõn tinh tế. Chỉ là hắn vuốt lòng bàn tay cô, có một lớp chai mỏng.
Cô hẳn đã chịu khổ rất nhiều.
Cô gái của hắn, mặc dù quên hắn nhưng vẫn rất kiên cường, rất lợi hại.
Hắn nắm tay cô, hôn xuống một cái vào lòng bàn tay của cô.
"Từ giờ Sa Sa chính là công chúa...Công chúa của anh."
Hắn sẽ tạo cho cô một "Vương quốc", cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này!!
Trong "Vương quốc" ấy, cô chính là công chúa, công chúa nhỏ của riêng hắn. Sẽ chỉ sống trong sự cưng chiều của hắn lớn lên mà thôi.
...
Bạch Sa tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, cô không ngờ mình thế mà ngủ lâu như vậy.
Cô vừa bước xuống phòng khách, đã nghe thấy giọng nói bất mãn của mẹ hắn vang lên.
Mẹ hắn: "Cái thằng nhóc này, con xem hậu quả tối qua con làm ra mà xem, đến giờ con bé còn chưa dậy nổi, không phải mẹ đã dạy con đàn ông con trai thì phải biết nhẹ nhàng với con gái một chút sao? Con cho dù có không kìm chế nổi thì cũng đừng như thằng ngựa đực lúc nào cũng động dục được chứ?"
Bạch Sa: "..."
Người nào đó bị mắng đầy đầu là ngựa đực: "..."
Bố hắn: "Con bé đó...Bố đoán là bị mù rồi nên mới chọn trúng con."
Bà nội hắn: "Cháu cũng ế gần 28 năm rồi! Bà còn tưởng rằng cháu thích đàn ông. Cũng may mắt con bé mù nên cháu trai bà mới có phần! Bà cụ rất thích!"
Bạch Sa người được cho là bị mù: "..."
(5)
"Con bé đó...Bố đoán là bị mù rồi nên mới chọn trúng con."
"Bà còn lo cháu không "lên" được, còn tưởng rằng cháu bị gay. Cũng may mắt con bé mù nên cháu trai bà mới có phần."
Bạch Sa người được cho là bị mù: "..."
Tử Sâm ánh mắt khẽ lướt qua dáng người nhỏ nhắn trên cầu thang, hắn chợt cong môi đầy thâm ý, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn một người nhà mình.
"Con nghĩ...Đến lúc mọi người nên có cháu để bồng rồi không phải sao?"
Một đại gia đình nào đó: "..."
Sau một phút im lặng trôi qua, cuối cùng cũng load được thông tin hắn muốn nói, rất nhanh thái độ một nhà nào đó liền quay ngoắc 180 độ, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
Mẹ hắn: "Con trai, chúng ta không làm phiền con nữa, con cần gì thì cứ gọi điện cho mẹ, thuốc bổ thận, thuốc tráng dương gì đó mẹ đều chuẩn bị đầy đủ cho con hết."
Bà nội: "Con bé đó mắt không hề mù nên mới chọn được người ưu tú như cháu trai của ta nha."
Ba hắn: "Con hơn cha là nhà có phúc."
"..."
Bạch Sa nhìn nhìn tình huống phía dưới, một người nhà hắn nói xong liền cứ thế rời đi.
Cô không khỏi thầm cảm thán, cái gia đình này cũng thật là...Con mịa nó, quả là đủ mặt dày, đủ vô sỉ.
Đợi bố mẹ với ông bà đi xong, Tử Sâm liền đứng dậy đi đến chỗ cô, hắn nhìn cô mỉm cười sâu xa.
"Sa Sa dậy thật đúng lúc, chắc Sa Sa đói bụng rồi, để anh đưa Sa Sa đi ăn nhé."
"Ừm, có một chút." Bạch Sa gật gật đầu, cô quả thực cũng có hơi đói.
Bạch Sa vừa dứt lời, ngay lập tức cả người đã bị Tử Sâm bế ngang, sau đó cất bước rời đi.
Bạch Sa hoảng hốt, hai tay vòng ôm chặt cổ hắn. Trong nháy mắt, đùi cô vừa vặn đụng phải vật gì đó.
Theo từng bước chân hắn, vật kia càng lúc càng to lên, càng cảm giác rõ ràng hơn.
Bạch Sa: "..."
F*ck!!!
Cô nàng Bạch thực sự không nhịn được khẽ chửi thề.
Dù sao cô cũng chẳng phải là tiểu bạch thỏ ngây thơ, lại còn bị hắn chọc vào đùi đau như vậy...
Bạch Sa: "Anh...Mới sáng sớm đừng nói là..."
Hai từ động dục còn chưa ra khỏi miệng, người nào đó đã cúi đầu xuống, liếm nhẹ vào vành tai cô thì thầm, "Là Sa Sa quá quyến rũ, vừa nhìn thấy Sa Sa anh liền không chịu nổi."
Bạch Sa: "..." Con mịa nó, còn không phải do người anh em của anh quá thiếu nghị lực sao?
Lúc đang nói chuyện, Tử Sâm đã đi tới bên ghế sô pha đặt cô nằm lên ghế.
Hắn vươn tay ra, trong tay nắm một viên thuốc, trực tiếp đưa tới bên miệng Bạch Sa.
Bạch Sa theo bản năng há mồm, sau đó, một ly nước kề bên môi.
Cô uống lên, chờ khi nuốt xuống viên thuốc kia. Bạch Sa ngẩng đầu nhìn Tử Sâm, ngẩn người.
"Cái gì vậy?"
Tử Sâm nhìn bộ dáng cô ngơ ngác, nhịn không đợc cúi đầu hôn lên môi cô.
Đảo mắt liền đè Bạch Sa ở trên sô pha.
Mơ hồ nghe hắn lên tiếng:
"Xuân, dược."
Hắn dừng hôn môi, sau đó nhìn về phía cô.
"Dược này chỉ có em chủ động ngủ với anh, mới được giải."
Bạch Sa: "..."
Tiếp 6.
"Xuân, dược." Hắn dừng hôn môi, sau đó nhìn về phía cô.
"Dược này chỉ có em chủ động ngủ với anh, mới được giải."
Bạch Sa: "..."
Đậu xanh!
Bạch Sa trợn mắt khó tin, cái tên biến thái này, thế nhưng lại thật có thể hạ dược với cô.
"Anh..."
Lúc này cô mới cảm thấy đầu cô có chút choáng váng, nhiệt độ thân thể bắt đầu nóng lên.
"Anh, con mịa nó thực sự không có tiền đồ vậy sao?"
Cô cắn răng nhìn hắn, nhất thời tay cô dùng sức. Một giây kế tiếp, chàng trai đã bị cô đẩy ngã ra ghế sô-pha phía sau.
Thuốc này phát tác rất nhanh, Bạch Sa dần mất đi lý trí, cả người bức rức, khó chịu vô cùng.
Bạch Sa tiếp tục đè lên trên Tử Sâm, hôn lên môi hắn một cái: "Muốn ngủ với bà đây đến vậy, được thôi, vậy đừng trách bà đây khiến anh liệt giường."
Tử Sâm: "..."
Trong nháy mắt khi cô nàng dứt tiếng, thế giới quanh hắn như nổ tung, cặp mắt đầy hưng phấn kia sáng lên, đột nhiên trời đất quay cuồng, vị trí của hai người trong nháy mắt đổi cho nhau.
Một giây kế tiếp, sau một thời gian kiềm nén rất lâu, một nụ hôn sâu mất khống chế cuối cùng cũng bùng nổ. Nụ hôn vô cùng nóng bỏng rơi xuống, điên cuồng xâm chiếm lấy từng tấc ngọt ngào trong miệng cô.
Tử Sâm cắn cắn môi cô nỉ non: "Thuốc này một khi phát huy tác dụng, một là Sa Sa liệt giường, hai là anh liệt giường, nhưng khả năng là Sa Sa sẽ cao hơn."
Bạch Sa: "..."
Giờ phút này, ánh mắt khóa chặt cô của chàng trai tuy rằng có chút điên cuồng đến đáng sợ, nhưng mà, động tác lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi.
Động tác hắn vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, chậm rãi đặt lên vị trí trái tim của mình.
Bạch Sa lập tức cảm nhận được, trái tim của hắn đập cực nhanh, từng nhịp đập rộn rã truyền đến lòng bàn tay của cô.
Bạch Sa ngẩn người nhìn người đàn ông này, ngũ quan tuấn tú có thể nói là tuyệt trần, hắn có làn da rất trắng, dáng người cao ráo, bàn tay vừa dài vừa thon, nhìn qua có vẻ như là một chàng trai xinh đẹp, yếu đuối.
Chàng trai cúi đầu, vùi sâu vào nơi cổ của cô, kịch liệt thở hào hển, đồng thời dẫn dắt bàn tay của cô luồn sâu vào trong cổ áo của mình:
"Sa Sa, cởi giúp anh..."
Bạch Sa: "..."
Cô có chút hoảng hốt, chặn ngang bàn tay đang làm loạn của hắn:
"Đừng...Nhìn anh yếu như vậy...Tôi sợ..."
"Tiếp 7.
"Yên tâm, cái gì anh cũng có đủ, "súng" vẫn còn dùng tốt, chỉ dư thừa nòng nọc."
Bạch Sa: "..."
Nòng nọc?
Là cái loại có đuôi ý hả?
Cô lúc này đầu óc đã bắt đầu có chút mơ hồ, chỉ có người nào đó là ánh mắt phát sáng tựa như con sói già từng bước dụ dỗ vợ yêu sập bẫy.
Bạch Sa duỗi tay ra, len lỏi vào trong cổ áo của hắn.
Giây tiếp theo, cô bị Tử Sâm đè lên ghế sô pha, hắn rũ mắt, nhìn về phía cô: "Sa Sa."
Tử Sâm mỉm cười dán sát lại, cắn lên môi cô, ung dung thong thả cắn xé, môi và răng chạm vào nhau, rồi hắn mở miệng, ngữ khí khàn khàn: "Thích anh không?"
"Ưm, thích."
Tử Sâm nghe, hơi thở nặng nề hơn trước, nụ hôn dần biến thành lướt qua: "Từ nay về sau chỉ được thích mỗi anh, được không?"
Hắn tựa hồ không cần câu trả lời, mang theo chút vui vẻ, giọng nói trầm thấp.
"Cho dù có thay lòng đổi dạ cũng không sao, em thích ai, thì anh sẽ "thiến" người đó, sau đó giết chết hắn ta."
Bộ dáng mê người, lời nói giống như thổ lộ lại cực kì điên rồ.
Lúc cô đang do dự, thì cằm đã bị hắn cầm lấy, nâng lên. Người nào đó vui vẻ, cúi người hôn xuống.
Người đàn ông cao lớn quần áo hỗn loạn, cô bị hắn đè ở bên dưới, thuận theo để hắn hôn.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên da thịt tinh tế.
Hơi thở thô nặng cùng thanh âm ái muội hoà lẫn.
Bạch Sa: "Anh...Mau đeo ba con sói vào đi."
Tử Sâm ngẩn người.
Ba con sói?
Đeo ba con sói thì làm sao mà có hai vạch, làm sao để hạt giống hắn ươm mầm trong bụng cô, làm sao để cô mau chóng gả cho hắn được.
Cuối cùng người nào đó vẫn gương mặt vô sỉ, cúi đầu cắn cắn vào khóe môi cô nỉ non: "Sa Sa, anh không thích ba con sói, anh thích cởi trần hơn."
Bạch Sa: "Lỡ...Lỡ như có con thì sao?"
Tử Sâm vuốt ve gương mặt mặt cô mỉm cười đầy yêu chiều, sau đó, hắn hôn sâu vào môi cô một cái, thanh âm khàn khàn quyến rũ:
"Có con thì sinh thôi, huống hồ nòng nọc nhỏ của anh đang dư thừa, rất muốn tìm một người mẹ, Sa Sa cho anh thả nhờ vài con được không, tiện thể nuôi hộ anh luôn."
"..."
(8)
"Lỡ...Lỡ có con thì sao?"
"Có con thì sinh thôi, huống hồ nòng nọc nhỏ của anh đang dư thừa, rất muốn tìm một người mẹ, em cho anh thả nhờ vài con được không, tiện thể nuôi hộ anh luôn."
Bạch Sa: "..."
Đệch!
Con mịa nó, cứ ngỡ đây là một tên tay mơ gà mờ, ai ngờ lại là một con sói già đời.
Rất nhanh cô được người nào đó bế ngang người lên đi thẳng lên lầu.
Trong phòng, cánh cửa phòng ngủ được đóng sầm lại, nhằm che đi cảnh xuân sắc bên trong.
Cho đến nửa đêm, nhiệt độ trong phòng mới giảm bớt.
Cô ghé vào trong lòng người đàn ông, chống cánh tay, vừa mới động thân thể. Người bên cạnh đã chụp bàn tay to tới, nắm vòng eo, hôn lên môi cô.
Người đàn ông thanh âm khàn khàn: "Đi chỗ nào?"
Cánh tay Bạch Sa không ức chế được, run lên một chút: "Còn, còn tiếp tục?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó, nắm vòng eo mảnh khảnh của cô, xoay người đè lên người cô hôn xuống.
Bạch Sa: "..."
Mẹ kiếp, cái tên bình thường nhìn qua có vẻ yếu đuối vô hại lúc ở trên giường lại khoẻ như trâu.
Cày cô từ chiều đến tối không biết mệt mỏi.
Cô nàng Bạch Sa cắn răng chửi thầm, quả là một con sói già đời cáo cụ, Bạch Sa chỉ thiếu điều không thể gọi hắn bằng cụ luôn rồi.
Sáng sớm, Bạch Sa vừa mới mở mắt ra, đầu óc cô nàng Bạch nhanh chóng thanh tỉnh, sau đó liền rón ra rón rén lê thân thể đau nhức đứng dậy.
Phải chuồn mau thôi, chứ cô có ngu đâu mà ở lại để chờ bị hắn cày cấy lần nữa.
Trong lúc cô đang chuẩn bị nhấc chân ra khỏi phòng thì...
"Alo."
Giọng hắn nhàn nhạt truyền tới, tiếp theo đó là:
"Mẹ à! Tối qua con trai mẹ lỡ ngủ với con dâu mẹ rồi, lỡ con có thai thì sao?"
Bạch Sa: "..."
Đồ dê già, đủ rồi đó.
...
Ở một nơi khác lúc này, mẹ hắn vui đến mức chỉ thiếu điều mở tiệc ăn mừng.
Trên đời này bà chưa từng gặp qua ai vô liêm sỉ như con trai mình.
Đủ mặt dầy, đủ vô sỉ quả không hổ là cái "gen" ba đời truyền thừa.
Nhà bà ba đời đều có gen vô sỉ, nếu có cuộc thi ai vô sỉ nhất thì bà nhất định sẽ đề cử con trai mình đầu tiên.
15 phút sau, trong phòng khách nhà hắn.
"Đây là thuốc bổ thận tráng dương."
"Đây là thuốc tăng cường sinh lực."
"Đây là thuốc tăng dài kích thước quan hệ lâu dài..."
"Mẹ à!" hắn nhíu mày ngắt lời mẹ mình: "Con mà còn cần những thứ này sao?"
Mẹ hắn nghe vậy, bà vươn tay ra liền cốc phát vào đầu hắn.
"Là mày đẻ tao ra hay tao đẻ mày ra, sức khỏe mày như nào tao còn không biết sao? Từ nhỏ đến lớn sức khỏe mày vốn yếu ớt, đi ba bước đã thở hộc hệch, gió thổi một phát suýt chút bay, mày còn nói không cần những thứ này?"
Bà chỉ sợ đến lúc mộ bà xanh cỏ, cháu bà không biết còn đang ngao du nơi đâu đâu?
Bạch Sa vừa vặn đúng lúc đi đến, nghe được câu này: "..."
Sau đó liền liên tưởng đến người tối qua.
Con mịa nó! Còn không phải khỏe như trâu sao, cày cô từ chiều đến tối không ngừng nếu không phải sáng nay cô nhanh trí chuồn lẹ, chỉ sợ làm thêm hiệp nữa chắc cũng sập mẹ giường.
...
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Vào một ngày đẹp trời, cô nàng Bạch thế mà phát hiện mình lại có thai.
Trên đời này chẳng có gì không sai số. Thuốc tránh thai cũng vậy.
Uống xong vẫn mang trong bụng một tiểu nòng nọc của tên vô lại kia.
Cô còn chưa kịp nổi đóa, người nào đó ánh mắt đã đỏ hồng, ủy khuất chạy đến chỗ cô chất vấn.
"Sa Sa nhìn đi, hai vạch."
Bạch Sa: "..."
"Anh đây giờ đã mang thai của Sa Sa rồi, em còn không mau chịu trách nhiệm, còn không mau chóng ghi tên anh vào sổ đỏ nhà em."
Bạch Sa: "..."
Cmn! Đây còn không phải que thử thai của cô sao?