Năm 18 tôi yêu cậu ngốc, cậu ngốc hay cười dù hoàn cảnh bế tắc, khi dỗi phồng má như chú thỏ nhỏ. Cậu ngốc tôi yêu rất được mọi người yêu mến, khi cậu đói luôn được mọi người cho đồ ăn ngon, cậu ngốc ăn miệng phồng như sóc nhỏ, ai nhìn cũng phải gục ngãi mất thôi. Cậu ngốc có một mái ấm, cha mẹ anh chị đều cưng cậu rất mực, khi đi ra ngoài về cha mẹ anh chị luôn để phần đồ ăn ngon cho cậu, cậu luôn vui sướng như một đứa trẻ lên 3. Năm 19 cậu đậu vào trường đại học danh tiếng, cậu bảo rằng khi nổi tiếng sẽ cầu hôn tôi, cậu ngốc thật dễ thương mà nhỉ? Tôi nghĩ thầm đợi ngày ấy. Năm 20 cậu thành đạt, nhưng cậu vẫn quá ngốc nghếch, bị người khác lợi dụng nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đến ngây dại. Năm 21 cậu ngốc vẫn mỉm cười, nhưng tất cả mọi người lại rơi lệ, thứ cuối cùng cậu để lại là lời thất hứa chưa thực hiện. Cậu ngốc vẫn nằm đó ở tuổi 21 ngủ một giấc thật ngon, dù mọi người gọi cậu nhưng cậu sẽ chẳng thể thức giấc mỉm cười 1 lần được nữa.