Ba năm sau khi Hoàng Hậu sinh thần, Hoàng Thượng già đi rất nhiều. Khoé mắt chàng đỏ cay vì khóc, tay chân trắng bệch ra và chàng có thể khụy xuống bất cứ khi nào, kể cả đó là công việc nhẹ hay nặng.
Đêm đêm, chàng nằm lặng lẽ, cô đơn trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, chàng lại nhớ nàng tha thiết. Cây liễu trước phủ phấp phới trong gió làm chàng thấy đau đớn tột cùng. Từ ngày nàng đi, cuộc sống chàng xem ra ảm đạm hẳn.
Cách đây ba hôm, đang khi tuyển chọn cung nữ, phi tần cho việc thi tẩm của nhà vua. Hoàng Thượng đau khổ nhận ra rằng cô phi tần được chàng sủng ái vào cái ngày Hoàng Hậu mất lại đi tằng tịu với tên Thái Sư, đã thế họ còn một mối quan hệ giấu kín từ rất lâu về trước.
Phần bực tức, phần mê sảng, phần đau đớn, chàng đã thẳng tay giải hai người họ ra xử trảm trước cặp mắt của nghìn cung nữ, thái giám. Việc thi tẩm bị hoãn lại vì Hoàng Thượng đã ngất ngay sau đó.
Chàng không tha thiết hoàng hậu, thái tử, công chúa. Trong đầu chàng, chỉ nổi lên nỗi nhớ nhung người con gái năm ấy. Người đã từng bên chàng bao phen bất trắc, bên chàng lúc tuyệt vọng, luôn là động lực phía sau của chàng. Vậy mà... chỉ vì sắc đẹp xao xuyến của một ả hồ ly tinh, vì một phút lơ đãng mà chàng đã mất đi người chàng yêu mến. Mất đi mãi mãi...
Năm qua tháng lại, thời gian cùng vết sẹo hằn in trong trái tim khiến chàng chẳng còn mong mỏi yêu đương. Hình bóng nàng nằm lặng trong tâm trí chàng. Bệnh nàng nặng, chàng biết, nhưng chẳng giờ nào màng tới để bây giờ ân hận, bứt rứt. Sức khoẻ yếu dần khiến các quần thần dần lo lắng.
Tể tướng ngài trông cậy trung thành đã từng khuyên ngài hãy tiếp tục việc thi tẩm để lấy ra Thái Tử nối ngôi nhưng trong đầu ngài chỉ còn hình bóng nàng với trái tim đã chai sạn trước mặt bao mỹ nữ...
Cuối cùng, nghe theo lời tể tướng lẫn lo lắng cho vận mệnh mai này, chàng đã tái giá. Một Hoàng Hậu khác lên ngôi, xinh đẹp không kém gì nàng nhưng lại làm cho Hoàng Thượng cảm thấy khổ sở dường nào. Ước vọng được hoàn thành khi một Thái Tử cáu khỉnh đã ra đời.
-Vậy là... nhiệm vụ đã xong- Chàng thủ thỉ với đứa trẻ trong nôi.
Ẵm bồng con trẻ trên tay, chàng bỗng dưng khóc nấc cả lên - hệt như nàng trước đây. Chàng khóc như được ra đời lần thứ hai vậy, nước mắt chảy ròng xuống chiếc long bào sang trọng. Đứa trẻ giật phắt dậy, thấy cha khóc, như một sự sắp đặt nó cũng khóc...
Canh ba, chàng ra phủ, bước đi sè sẹ trên cây cầu bắc qua hồ nước. Đã tháng một rồi, trời lạnh tanh. Chàng đi lại gần cây liễu, ngồi bệt xuống ấy, thầm thì với nó:
-Liễu à, ngươi tượng trưng cho sự chia ly. Ngươi đã mang nàng ấy đi, giờ cũng hãy mang ta theo...
Rồi chàng nhìn lên cây liễu, hoa liễu rũ xuống đẹp đẽ trong ánh nến vàng, hoa đỏ rực, nó giống bỉ ngạn vậy. Hình như hiểu được tâm tư của chàng, hoa liễu rơi bông xuống. Bông hoa đẹp đẽ nằm gọn trong tay chàng và rồi một cơn gió độc đi qua. Chàng bị trúng độc, nó khiến chàng không khỏi khó chịu, chàng vuốt thân cây như một lời cảm ơn rồi khụy xuống. Cơn đau tột cùng dâng lên khiến chàng giãy giụa nhưng không dám hó hé và rồi chàng nhìn giang sơn này lần cuối, sau đó thiếp đi trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Sáng sau, nô tì phát hoảng lên vì xác Hoàng Thượng lạnh ngắt nằm trên mặt đất. Họ cho Thái Y khám tử thi Hoàng Thượng và đúc kết một câu: "Nhà Vua bị trúng gió độc"
An táng ngài linh đình nhưng chìm đẫm trong nước mắt, chàng giờ đây đã bên người chàng yêu thật rồi, đã thực hiện được ý nguyện.
Sau này, khi Thái tử đã lớn khôn, chàng khám xét lại căn phòng của cha mình thì thấy biết được mối tình sâu đậm khó quên của cha liền viết ra câu nói:
"Hoa Liễu tượng trưng chia ly, nhưng đồng thời cũng là tượng trưng của sự đoàn tụ trong một nơi rất rất xa"
------------THE END-------------
cre: Sea