Trong căn nhà đầy khang trang và lộng lẫy có một cậu bé mang theo vẻ đẹp đến mê người đang quấn chặt tấm chăn để ngủ vì có vài luồng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu đến chỗ người thiếu niên ấy.
Cậu nhóc có vẻ đẹp ấy không ai khác chính là Hạ Tuấn Lâm cậu năm nay đã được 17 tuổi nhưng tính tình lại rất trẻ con hiện tại cậu đang theo đuổi học trưởng của lớp mình.
Đang say giấc thì có tiếng hét thất thanh khiến cậu giật bắn người
Hạ Yến Thanh:HẠ TUẤN LÂM EM CÒN KHÔNG MAU DẬY LÀ CHỊ ĐÁNH TÉT MÔNG EM ĐÓ /la lớn/
HTL:VÂNG EM XUỐNG LIỀN ĐÂY CHỊ 2 BÌNH TĨNH/giật mình chạy nhanh vào nhà vệ sinh/
5p sau cậu xuống dưới lầu uể oải ngồi vào bàn ăn chị cậu thấy vậy liền hỏi
HYT:Em sao vậy còn không mau ăn là trễ học bây giờ
HTL:Vâng ạ/ăn/
10p sau
HTL: em ăn xong rồi đi học đây chiều gặp lại chị sau nhá/chạy ra cửa/
HYT: từ từ té bây giờ
Cô cũng dọn dẹp chén bát rồi đi ra ngồi soạn tài liệu về hợp đồng sắp tới của công ty
Đây là Hạ Yến Thanh chị 2 của cậu là người đứng đầu Hạ Gia vì ba mẹ ra nước ngoài định cư nên từ lúc cô học lớp 10 đã một tay chăm sóc và nuôi cậu cô năm nay cũng đã gần 30 nhưng vẫn chưa có một mối tình nào vì cô phải đi làm rất bận bịu tính tình thì quyết đoán chỉ dịu dàng với em trai của mình
Tua khi cậu đến trường
Có 2 con người chạy vụt qua ôm cậu chặt cứng
Hiên Nhi:Aaa bảo bối nhớ cậu quá đi
Đinh Nhi:Lâm Lâm sao hôm nay cậu đến muộn vậy
HTL:Aa tại sáng tớ dậy trễ nên ăn sáng rồi ghé ở ngoài mua đồ ăn sáng cho Học Trưởng.Mà 2 cậu mau buông tớ ra đi tớ sắp ngạt chết rồi đây.
2 cậu vội vàng buông Hạ Nhi ra
Tống Á Hiên:Thiếu gia Tống Thị cục vàng của Lưu Thiếu Bạn thân cậu
Đinh Trình Hâm:Bảo bối của Đinh Gia và là vk sắp cưới của Mã Gia Kỳ.Bạn thân cậu
TAH:Cậu còn mua đồ ăn cho cái tên nhạt nhẽo đó làm gì thế.
ĐTH:Phải đó hắn ta không xứng đáng để cậu phải như vậy đâu mà Hạ Nhi
HTL:Không sao đâu sẽ có một ngày cậu ấy sẽ cảm động với tấm lòng của tớ thôi.Mau vào lớp nào không thôi lại trễ đấy
Thế là 3 cậu chạy nhanh về lớp vứa đến cậu đã chạy qua chỗ anh để đưa đồ ăn còn 2 cậu đã yên vị vào chỗ của mình
HTL:Học trưởng đây là đồ ăn tớ mua cho cậu nè cậu ăn đi/cười tươi đưa phần đồ ăn ra cho anh/
Anh bực bội cầm đống đồ ăn rồi vứt xuống sàn lên tiếng quát
NHT:Cậu tự đi mà ăn Hạ Tuấn Lâm đừng có làm phiền tôi nữa cút khỏi mắt tôi đi
Người lớn tiếng vừa rồi chính là học trưởng của lớp Nghiêm Hạo Tường gia thế có ảnh hưởng rất lớn trong trường cực kỳ ghét cậu lại gần
Cậu im lặng lụm đồ ăn lên rồi về chỗ ngồi
Á Hiên và Đinh Nhi thấy cậu vậy liền an ủi cậu
TAH:Bảo bối không sao đâu cậu đừng buồn mặc kệ cậu ta đừng quan tâm hắn làm gì
ĐTH: Đúng cái tên đó đúng là không có mắt nhìn
HTL:Tớ không sao 2 cậu quay lên đi
Tua sau khi học xong 3 cậu cũng tạm biệt nhau rồi ra về cậu vì không muốn để người khác biết mình là con của gia đình giàu có nên ngày cũng đi bộ đến trường nên hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng khác một điều là cậu đang đi trên đường về thì thấy anh đang nắm tay một cô gái đúng cô gái ấy chính là người đã hại cậu làm anh ghét cậu đang đứng xem anh nói chuyện thì anh bỗng quay lại thì thấy cậu thế là cậu đi qua chỗ 2 người họ
HTL:Trùng hợp quá học trưởng và bạn học Trương cũng về đường này hả
NHT:Không cần cậu quản mau biến khỏi mắt tôi đi đúng là kẻ phiền phức
Chẳng hiểu sao khi nói ra những lời này với cậu anh cảm thấy tim mình như thắt lại nhói lên liên hồi
Cậu cuối đầu nói
HTL:Tớ xin lỗi
Rồi bước qua 2 người chầm chậm đi được vài bước thì Trương Tuyết Hân lớn tiếng với anh rồi chạy qua đường có một chiếc xe đang lao nhanh đến anh thấy vậy chạy ra chắn cho cô
*RẦM*
Sau khi đụng xong chiếc xe kia phóng nhanh đi rời khỏi hiện trường
Anh cứ ngỡ là mình đã bị tông nhưng sau khi định hình lại thì có một thân hình nhỏ bé đang yếu ớt nằm thoi thóp trên mặt đất anh chạy nhanh về phía cậu phải vì yêu nên cậu đã liều mình chạy ra chắn cho anh và cô gái kia có phải cậu ngốc lắm không...
NHT:Hạ...Hạ Nhi cậu mau nhìn tớ đi...cậu có sao không...có ai không mau gọi xe cấp cứu đi...Hạ Nhi cậu nhất định sẽ không sao đâu tớ sai rồi tớ không nên lạnh nhạt với cậu..mở mắt ra nhìn tớ đi
HTL:Hạo..Hạo Tường cậu...cậu nhất định phải sống cho tốt sau này tớ..không còn bên cậu được nữa đâu...Tớ yêu cậu/cánh tay vuốt nhẹ má anh bỗng dưng buông lơi xuống/
NHT:HẠ NHI CẬU SẼ KHÔNG SAO ĐÂU
5p sau xe cấp cứu đã đến đưa cậu đi
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu chị gái cậu cũng đã nhận được tin chẳng lành nên đã gấp rút lao nhanh đến bệnh viện vừa vào đã thấy anh cô tức giận chạy về phía anh đấm cho anh vài cái
HYT:NGHIÊM HẠO TƯỜNG TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT HÔM NAY EM TRAI TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÁI MẠNG CỦA CẬU CŨNG CHẲNG CÒN ĐÂU
NHT:.....em xin lỗi/khóc/
Anh khóc ư?Anh rơi nước mắt vì cậu rồi sao?Chắc cậu cảm thấy vui lắm ha vì đây là lần đầu tiên anh khóc vì cậu
3 tiếng sau ca phẫu thuật đã xong bác sĩ bước ra ngoài với gương mặt gượm buồn
BS: thành thật xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy nhưng vì chấn thương quá nặng nên đã không qua khỏi chúng tôi rất tiếc mời gia đình vào gặp cậu ấy lần cuối/các vị bác sĩ nhẹ nhàng cuối đầu bước đi/
Anh như không tin vào tai mình chạy vào chỗ cậu quỳ xuống
NHT:Không...không thể nào Hạ Nhi cậu đùa...đùa thôi phải không cậu mau dậy đi..dậy nói chuyện với tớ đi...tớ biết sai rồi cậu đừng ngủ nữa/khóc/
Cô bước vào lôi anh ra
HYT:cậu mau cút khỏi đây cho tôi EM TÔI THÀNH RA THẾ NÀY CŨNG LÀ TẠI CẬU NGHIÊM HẠO TƯỜNG CẬU NHỚ CHO KỸ CẬU ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VỚI EM TÔI ĐÓ CÒN BÂY GIỜ THÌ BIẾN ĐỪNG LÀM PHIỀN NÓ NỮA/khóc+hét vào mặt anh/
Anh im lặng đứng đó nhìn cậu để chị cậu chửi đuổi anh đi nhưng anh vẫn đứng lì ở đó
HYT: bảo bối em...em tỉnh lại đi được không em đừng bỏ chị mà...hức..chị biết làm sao đây...Hạ Nhi/ngồi xuống nắm chặt tay cậu/
Á Hiên và Trình Hâm biết tin cũng chạy nhanh đến bệnh viện nhưng đã quá muộn 2 cậu chạy vào chỗ Hạ Nhi không ngừng rơi nước mặt quỳ xuống ôm cậu nói
TAH:Hạ..Hạ nhi à cậu...cậu sao vậy..chẳng phải lúc chiều vẫn còn lành lặn sao nào đừng giỡn nữa bảo bối mau ngồi dậy tớ...tớ dẫn cậu đi ăn há?/nước mắt không tự chủ mà rơi xuống/
ĐTH: Này Lâm Lâm cậu đừng đùa nữa tớ sợ rồi cậu đừng vậy mà tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa...hức..hức....Lâm Lâm cậu mau dậy đi tớ sẽ dẫn cậu đi chơi mà.../bất lực ngồi xụi xuống đất oà khóc/
Cậu cũng đã được đưa về nhà để an táng anh chỉ dám đứng ở xa nhìn cậu vì chị cậu không cho anh lại gần
Anh lại khóc rồi.Người ta thường nói khi có thì ta luôn muốn nó tránh xa nhưng khi mất thì ta lại muốn có được thứ mà ta muốn tiếc là thứ mà anh muốn bây giờ đã mãi mãi rời xa anh.Ngày hôm qua vẫn còn tung tăng bên bạn bè bây giờ lại đi vào giấc ngủ ngàn thu chỉ trách cậu quá ngốc vì người mình yêu hi sinh cả tính mạng của mình
NHT:Bảo bối nhỏ tớ xin lỗi cậu kiếp này tớ phụ cậu kiếp sau tớ nhất định sẽ trả cho cậu yên giấc nha chàng trai nhỏ của tớ
Sau ngày tiễn cậu anh cũng cố gắng học tập nhưng ngày nào cũng ra để thăm cậu đó là việc mà anh có thể làm cho cậu ở kiếp này.
-----end------