GIỚI THIỆU: TRUYỆN KỂ VỀ PARK EUN HA, MỘT CÔ GÁI HỒN NHIÊN VUI VẺ HOẠT BÁT VỚI MỌI NGƯỜI, VỐN RẤT VUI VẺ NHƯNG SAU BIẾN CỐ XẢY RA VỚI CHA MẸ Y KHIẾN NGƯỜI MÀ Y THƯƠNG YÊU NHẤT RA ĐI, TỪNG NGÀY TRÔI QUA Y DẦN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI KHÁC, ÍT NÓI CƯỜI.
_ ĐƯỢC KHOẢNG THỜI GIAN CÔ XIN VIỆC Ở JUNG THỊ VÀ LÀM THƯ KÍ CỦA JUNG TAEGI, HẮN LÀ MỘT VỊ TỔNG TÀI ÍT NÓI TÀN BẠO NẮNG MƯA THẤT THƯỜNG, LÚC TRƯỚC JUNG THỊ SẮP BÊN VỰC SỤP ĐỔ LÀ DO MỘT TAY HẮN DỰNG NÊN..
__VÀ RỒI BIẾN CỐ CỦA PARK EUN HA DIỄN RA TỪ ĐÂY KHI HẮN PHÁT HIỆN THƯ KÍ ( EUN HA) LÀ CON CỦA NGƯỜI ĐÃ GIẾT MẸ VÀ EM TRAI CỦA HẮN.. TỪ ĐÂY HẮN BẮT ĐẦU HÀNH HẠ Y KHÔNG THƯƠNG TIẾC.
__________________________________
TRUYỆN LÀ TỪ SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN Kim Anh VÀ CÓ THỂ SẼ CÓ VÀI SAI SÓT DO LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN Ạ.
________________________________
________________________________
________________________________
VÀO TRUYỆN THOI~~
- Mau hất nước vào đi. -- một giọng nói lạnh phát ra--
Đàn em: Dạ!
-- một tên đàn em cầm thao nước hất thẳng vào mặt của một cô gái xanh xao, ngồi trên ghế 2 tay Y bị trói chặt sau lưng còn 2 chân thì bị trói với chân ghế. Gương mặt cô lúc này biểu rõ sự đáng thương ---
- Ưm.. các người..làm ơn hãy..tha cho tôi ! -- một giọng nói đầy yếu ớt, từng câu chữ phát ra cũng chỉ đủ nghe của Eunha----
- Tha? cô nói nghe có vẻ dễ nhỉ?
--- Y chợt giật mình vì câu nói phát ra từ sau lưng, nó rất quen---
- Giọng nói này.. chẳng lẽ...J..Jung Tổng --- Y nói---
- Ha! cô cũng khá nhỉ. Phải, là tôi --- hắn trả lời---
- Sao? cô thấy thế nào? được tôi đây chiêu đãi cô hài lòng chứ? --- hắn nói tiếp---
------ Ngơ ngác một lúc lâu, Y mới trả lời------
- Tại..tại sao lại là người? ---- Y khó hiểu và nói tiếp---
- Tôi đã làm gì sai sao người lại bắt tôi?
- Ha, cô đã làm gì sao? --- hắn cười cô một cách khinh bỉ rồi nói---- . Cô thì không nhưng cha mẹ của cô thì có đó
--- Y cảm thấy khó hiểu---
- Cha mẹ tôi? Anh đã biết gì về họ mà nói chứ?
- Tôi không những biết mà còn hiểu rất rõ nữa là đằng khác. ----- Hắn ung dung nói----- . Vào 3 năm trước cha của cô chính là người đã hại chết mẹ và em trai của tôi chỉ vì Jung Thị.
- Không, không phải như vậy. ---- Y vừa lắc đầu vừa nói---- . Cha tôi không phải người như vậy, không phải!
- Phải hay không thì cô cũng không có quyền lên tiếng . ----- hắn thản nhiên đến gần cô---- .
- Gương mặt này đẹp đó, nhưng có vẻ nó sẽ không tồn tại lâu nữa đâu. ---- một cái nhếch mép của hắn khiến Y rung sợ----
- Bây đâu!
- Dạ!
----- hắn ra hiệu cho đàn em lấy cái roi từ trong hộp ra----
- Các người.. các người định làm gì vậy? ---- Y hốt hoảng hỏi-----
- Định làm gì sao? rồi cô sẽ biết thôi. ----- hắn cười lạnh và vung roi lên đánh vào Y----
---- Từng đợt roi giáng xuống thân thể Y phát ra thanh âm khiến người khác chói tai-----
- Dừng lại đi.. hức ..xin đó.hức..dừng lại được không? ---- Y khóc lóc cầu xin nhưng vô dụng, Y càng cầu xin khóc lóc thì hắn càng hứng thú đánh Y thêm , bấy giờ người Y toàn là những vết thương rỉ máu không ngừng, chiếc áo sơ mi mỏng manh dần rách tơi tả-----
---- một lúc sau vì kiệt sức nên Y đã ngất---
- Ngất rồi sau? ---- Hắn dừng lại và bình thản nói----
- Mau đem cô ta vào kho, không cho ăn uống, hất nước cho cô ta tỉnh rồi đánh tiếp.
- Dạ! --- đàn em của hắn đồng thanh đáp----
---- sau đó Y bị bọn họ đem vào nhà kho lạnh lẽo, thân thể yếu ớt bị hành hạ bởi những trận đòn roi không ngừng van xin. Hắn thì thản nhiên ngồi trên ghế đắt đỏ, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ và đưa con mắt nhìn về phía Y nhân bị hành hạ trước mặt-----
---- lúc sau hắn ra lệnh cho đàn em ngừng lại và hất thao nước lạnh lẽo vào người Y----
- Aaa ! ---- tiếng la yếu ớt bật lên----
--- thấy vậy hắn cũng vui vẻ mà nói, như vậy là còn quá nhẹ đó, cô hãy hưởng thụ dần đi. Ngày tháng như này còn dài, cố gắng mà giữ sức---
--- nói xong thì hắn đi ra ngoài và kêu đàn em khóa cửa lại---
---- bên trong nhà kho----
- J..jung ..Tae..Gi... --- giọng nói yếu ớt cất lên tên của người đàn ông đó rồi Y liền ngất----
----- Từ đây những ngày tháng đau khổ như địa ngục của Y diễn ra----
~ HẾT PHẦN 1~