xin chào.Đây chỉ là 1 câu chuyện tôi vô tình vướng phải vào hôm qua.Tôi chỉ xin chia sẻ đôi chút.Thật thì nó chẳng có mẹ gì đâu..chỉ là vô tình cô ấy nói một câu làm tôi phải suy nghĩ và phải chắp bút ngay bây giờ
+`+#($($)$)$)%)%)%)
- Cái đmm! Chậm như rùa! Mày là cá chứ là rùa à mà chậm chạp lè mè thế!?
Tôi gằn giọng mắng mỏ không thương tiếc con người đúng trước mặt,đây là một người bạn tốt của tôi.Nó tên là Cá,không phải nó giống cá mà là vì nó hay quên quá nên tôi gọi nó là cá luôn thật thì cái tên ấy chỉ là để trêu đùa thôi.Nhưng nó có vẻ rất ưng ý,nó xem đó như là thứ chứng minh cho tình bạn của tôi và nó.Thằng đấy cũng chả vừa mà xổ lại vào mặt tôi.
- Cái đm..hối lắm vậy..tao trễ tí mà mày lèm bèm như mấy ông già ấy!
Nó đưa tay ấn đầu tôi chả thương tiếc,thằng này cao hơn tôi đôi chút.Nhưng nó quả thật to con và bự hơn tôi khá nhiều,nó cũng là một người khá điển trai nếu xét về khía cạnh nào đó.Mặt nó nhìn khó ở hẳn khi bị tôi nhằn lên nhằn xuống, tuy bị khẩu trang che mất nửa mặt nhưng tôi thừa hay nó đang mắng mỏ tôi trong miệng
- Mày gan quá nhể!? Đi muộn còn láo lếu với bố mày!?
- Thứ mèo ác độc..lẹ! Ngồi đê
Tôi nhắn nhó nhìn thằng bạn mất nết,nhưng tôi lại cười xoà..đưa tay vã nhẹ như không vào mặt nó.Rồi chạy vội vào chỗ bàn kia.Thằng đấy cũng chả để tâm đến võ mèo cào của tôi mà ngồi vào cùng,trong khi nó đang nhìn cái menu kia thì tôi lại nhìn ngoài ra đường.Quán nước này toạ lạc tại nơi khá vắng vẻ,đường tuy không quá rộng nhưng không hề có ổ gà,với cũng chả có bóng xe nào lướt qua.Đôi khi vẫn có vài chiếc xe máy đi ngang qua hoặc vài học sinh vô tình đi tới.Ngó ra nhìn trời xanh cao vuốt mênh mông như mặt biển,tôi hít một hơi rồi lại thở ra,nơi này tương đối an tĩnh,có thể nói là ít ồn ào và xô bồ so với chỗ tôi sống ,không phải quá tuyệt vời để một người có tâm hồn văn học như tôi tận hưởng sao ~. Nhưng nói là ngắm trời là vậy chứ thật ra tôi vẫn phải nhìn vào mấy toà nhà phía trước,thành phố mà..nói chứ tấc đất tấc vàng chỗ đếch nào chả có nhà ..đã vậy đây còn là một chung cư tương đối cũ nữa.Những dây điện chằng chịt mắc chéo vào nhau che đi phần nào bầu trời mênh mông xinh đẹp mà tôi khao khát nhìn thấy .Đôi khi tôi có chút chán ghét chốn thành thị này..hoa lệ thật,đẹp đẽ thật,tiên tiến thật,hiện đại thật..nhưng đổi lại là bao thứ tôi chẳng được hưởng thụ chỉ vì những thứ tân tiến,thời thượng kia.Không nơi nào là hoàn hảo..được này thì mất kia..được phát triển thì phải mất đi sự xưa cũ,chả phải nó thật bình thường sao.Nhưng với người như tôi thì nó thật đáng tiếc làm sao...
- Thằng kia! Ây! Mèo! Làm mẹ gì đơ dữ vậy? Ổn không đó?
Cá gọi hồn tôi từ trên chín tầng mây trở về.Giật mình một cái tôi nhìn nó nhăn mặt
- Có mẹ gì đâu.Lo kêu nước đi
- Tao kêu rồi,mà nãy giờ mày nghĩ gì đơ dữ vậy?
- ....Tao nghĩ tí thôi.
Nó cười mỉa nhìn tôi nói
- Tâm hồn của mấy nhà văn luôn bay bỏng nhể?
- Ngậm mẹ mồm.Tao non gần chết
- Thôi! Điêu hoài! Quen mày đó giờ tao biết tỏng mày là con lươn chúa đội lớp mèo
- Ơ kìa bạn tôi!? Nói thế mình buồn đấy
Tôi cười lấc cấc, gương mặt cố tỏ vẻ đáng thương nhưng đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của nó.
- Thôi..gọi..Cô ơi!
Cô chạy từ trong nhà ra,cô bán nước tại nhà mình chứ chả phải quán thuê,mà nhà cô cũng lớn chứ chả nhỏ bé gì đâu.Tôi nghĩ hẳn là cô làm vì đam mê cơ,cô hồ hởi cười nhìn cất chất giọng nam bộ dịu dàng ấm áp hỏi tôi
- Hả!? Con uống gì nè?
- Dạ cho con chai coca,ly kem vani đào là được
- À à rồi,chờ cô chút ha!
Cô thật sự hiếu khách và rất vui vẻ khi tôi gọi món.Cô thoạt nhìn như đã ngót nghét bốn mươi ,nhưng sao tôi cứ nghĩ cô chỉ mới tà ba mươi tuổi.Tôi cười hì nhìn cô loay hoay làm nước cho hai đứa tôi,có điều tôi nói thật rằng là người nam bộ rất thoải mái và hảo sảng.Dù chỉ mới qua tầm ba hay bốn lần gì đấy cô vẫn sẵn sàng cho tôi pass wifi không chút do dự.Cô hoà nhã ,dễ gần và vô cùng thân thiện cũng rất hay cười nữa,tôi tự hỏi nếu cô bán ở đầu đường hẳn là đông đúc lắm.Họ không đến vì để uống nước đâu..họ đến là vì tính tình vui vẻ của cô ấy chứ.
- Ây..uống gì đấy?
- À..trà đào
Tôi quay sang nhìn nó hỏi,nghe câu trả lời tương đối ưng ý.Tôi móc điện thoại ra lướt,nhờ wifi cô cho tôi có thể thoải mái dùng mạng mà chẳng lo nghĩ gì . Lướt cáo youtube tôi chợt nhớ chẳng mang tai nghe, nhưng ở đây chẳng có vị khách ..thế là tôi liền mở hẳn bài "giải phóng miền nam" bằng loa. Bạn tôi đương nhiên chẳng nói năng gì nhiều ,nó chỉ ngồi lướt lướt cái điện thoại cầm trên tay.Tôi lướt qua vài bài lịch sử, bài "Bác Ơi!" của Tố Hữu ,đơn giản là ôn lại vài câu thơ tôi muốn nhớ sâu trong tim.Tiếng nhạc vang vang bên tai cùng với bài thơ của Tố Hữu làm cả người tôi nhẹ nhàng và thư thái hơn..với cuộc sống chen chúc mệt mỏi chốn này thì thơ văn, nhạc đỏ như là bến đỗ cho tôi mỗi khi mệt nhoài đến chẳng muốn học dù chỉ một chút.
- Nước tới nè!
Cô bưng nước ra,tôi ngoái nhìn nhưng vẫn lướt điện thoại, đúng lúc đang đến bài "hát mãi khúc quân hành". Được một hồi tôi mới ngước lên,vô tình va phải ánh mắt cô.Tôi khẽ giật mình hỏi
- Ối!? Trời..cô nhìn con dữ vậy
Bạn tôi cùng ngước lên xem ,cô lấy cái ghế đẩu ngồi lại chỗ chúng tôi hỏi
- Con thích nhạc này lắm à?
Tôi gãi đầu nói
- Vâng..tại con thích lịch sử lắm ạ.Nên con thích nghe nhạc cách mạng lắm
Cô cười hiền nói
- Giỏi quá ta..giờ kiếm đứa như con chắc hiếm lắm
Tôi ngơ ra nhìn cô
- Sao cô nói vậy?
Cô vẫn cười dù rằng nó có chút méo mó
- Nói thật với con chứ chắc toàn trường con chẳng thấy đứa nào như con đâu.Lịch sử đối với bọn nó giờ nhạt nhào lắm.Nói gì tới việc nghe mấy bài nhạc cách mạng thế này
Tôi nghe vậy cũng hiểu ra.Ậm ừ thưa
- Hẳn vậy ạ..kiểu như..họ chẳng quan tâm đến nó..
Tôi là người rõ nhất cái thực tế này còn gì.
- Nhà con có người theo bộ đội hay có công sao mà con thích thế?
Tôi cười miễn cưỡng nói
- Dạ..làm gì có..nhà con làm gì có ai theo đâu.Con vô tình học rồi con rơi vào lưới tình của lịch sử ấy chứ.Con còn ước nhà con có người theo mà chẳng được..
- Chà..giỏi quá ta...hì..con quả là hiến thấy lắm đó
Cô cười duyên rồi đứng dậy đi vào,tôi như hiểu ra tất thảy những gì diễn ra.Vốn tưởng đây là chuyến đi chơi chẳng có gì đặc sắc của hai đứa tôi.Thế mà chỉ nhờ vài lời của cô tôi càng hiểu hơn rằng thực trạng này tồi tệ và kinh khủng ra sao.Cả người tôi vừa run lại vừa ớn..như thể thấy thứ mình sợ nhất đứng trước mặt.Đôi mắt tôi đượm buồn nhìn ra ngoài..
Thật vậy..chả sai tí nào ...lịch sử thế giới họ học làu làu như một thứ rất tuyệt vời.. còn lịch sử Việt Nam hào hùng anh dũng họ lại chẳng ngó dù chỉ là cái liếc mắt.Nhưng con người ấy..lạ thật..họ có thể bày tỏ sự yêu thích,chán ghét với lịch sử một số nước nhưng khi hỏi về lịch sử Việt Nam thì họ ậm ừ vì vốn họ chẳng hay biết gì về nó!
Tôi cười nhẹ..giới trẻ bây giờ vô tâm đến chẳng còn "tâm"nữa rồi... Tôi chỉ bèn ngậm ngùi im lặng ..mọi điều muốn nói tôi lại không thể nói..những điều muốn ngỏ lại chả thốt được..thật không biết phải làm gì nữa.
- Ổn không mạy?
- Hả? Ừ..tao ...ổn..
Tôi cười..thốt ra từ ổn ấy chẳng phải dành cho tôi. Mà tôi đang nói ra thay cho những người đã hi sinh vì tổ quốc ,hi sinh xương máu cho độc lập hôm nay. Ổn lắm..dù rằng là kẻ ngu đi nữa thì ai cũng rõ đấy là lời nói dối,còn là lời nói dối nào dở tệ nữa kìa. Họ liệu ổn không?Không..không hề ổn..họ đang đau đớn..trái tim họ dành cho tổ quốc,linh hồn họ hoà với non sông.Để họ dù rằng không tên không tuổi nhưng vẫn được nhớ đến với cái tên "Việt Nam"! Tôi biết chứ..họ buồn lắm,cũng sẽ tủi lắm..chẳng ai muốn mình bị lãng quên bởi hậu thế cả.Thế mà.. những con người làm nên lịch sử kia đang dần bị quên đi theo cách đáng sợ hơn hết..bị quên đi do sự vô cảm,bị quên đi vì đám trẻ chẳng muốn nhớ tới họ nữa..đau thật...khốn thật đấy..
- Thôi uống mau rồi về
.
.
.
.
.
Chỉ là một chuyến uống nước..nhưng lại làm tôi nhớ mãi chẳng quên nổi.
;~(@(#(#)#)#)#
Đây là hoàn toàn cá nhân..tôi nói thật thì tôi chẳng đánh đồng đâu..mỗi cái fandom countryhuman là rõ..toàn lịch sử nước ngoài...chứ lịch sử Việt Nam mấy ai hay? Hừm..nói vậy thôi..cảm ơn đã đọc❤