[ trong một đêm thanh tĩnh có một tiếng khóc lóc , cầu xin thảm thiết của một chàng trai nào đó ]
" em xin anh đừng đánh em nữa em xin lỗi mà"
Chàng trai nhỏ bé trên người đầy những vết thương chi chít đang cố cầu xin chàng trai cao to trước mặt nhìn mặt hắn có vẻ không quan tâm đến cậu ấy . Cứ cầm cây roi quất thẳng vào cậu bé nhỏ nhắn. Hắn ta cứ đánh cậu cho tới khi thân hình bé nhỏ ấy ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo .Hắn ta nhìn cậu bằng cặp mắt chán ghét.Hắn ta bỏ ra ngoài với cô tình nhân bé bỏng của mình.Bỏ lại người con trai bé nhỏ đang nằm trên sàn nhà . Đợi khi hắn đi quản gia mới đem cậu vào phòng để băng bó lại cho cậu nhìn thân hình cậu bé nhỏ nhắn ấy ai cũng phải cảm thấy đau lòng vì không chỗ nào trên người cậu là lành lặn.Sau khi băng bó xong bác quản gia đi xuống nhà để nấu cháo cho cậu.Một lát sau quản gia lên lầu . Vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
" Cậu chủ ăn chút cháu đi ạ"
" Bác đem ra ngoài đi cháu không muốn ăn"
" nhưng mấy ngày nay cậu đã không ăn gì rồi"
" Bây giờ cháu không muốn ăn đâu ạ"
Quản gia nghe vậy cũng để chén cháo lên bàn rồi đi ra ngoài để cho cậu 1 khoảng thời gian yên tĩnh . Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời bi thảm của mình. Cha mẹ của cậu đã mất từ khi cậu lên 3 ,Thiếu phu nhân thấy cậu ngoan ngoãn và nghe lời nên đã nhận cậu về nuôi.Khi vừa mới về thì hắn đã tỏ ra chán ghét cậu khi cậu với hắn ở nhà một mình hắn đánh cậu không thương tiếc cậu quá hiền nên chỉ biết nhẫn nhịn những cú đá thẳng vào bụng
Trên trường thì cậu bị cô lập không ai muốn chơi với cậu cả.
Trở về với thực tại
Cậu nghĩ về những gì mình đã trải qua, không biết từ khi nào khóe mắt cậu đã ngấn lệ . Cậu ngồi suy nghĩ cả đêm dài.Sáng hôm sau, hắn và cô tình nhân của hắn về, cậu bước xuống với tâm trạng đầy nặng trĩu.Vì sao ư? ngày hắn biết cậu thích hắn , hắn càng đâm ra kinh tởm cậu và càng thêm chán ghét cậu. Cậu bước xuống bếp để nấu đồ ăn cho hắn và cô ta . Cô ta cố ý nói với hắn xuống giúp cậu nấu đồ ăn . Khi bước xuống, cô ta bắt đầu cười khinh bỉ cậu cố ý lấy con dao trên bàn rạch vô tay mình rồi la lớn lên.Hắn đang ở đằng trước thì nghe tiếng của cô ta nên chạy xuống . Khi xuống anh thấy tay cô ta đang chảy máu Hắn liền nghĩ do cậu cố ý hại cô ta , hắn liền sai người đánh đập cậu rồi quăng xuống hầm bỏ đói cậu . Cậu cố gắng giải thích nhưng đều là vô nghĩa, Hắn ta không nghe liền đem cậu nhốt vào tầng hầm đen tối ấy . Cậu khóc lóc cầu xin rất nhiều nhưng chẳng có sự hồi đáp nào cả . Cậu bắt đầu cảm thấy choáng rồi ngất đi lúc nào không hay . Tối đó , khi nhà không có ai bác quản gia liền đi xuống nhà đưa đồ ăn cho cậu nhưng vừa khi xuống đã thấy cậu bé nhỏ nhắn ấy nằm bất động trên sàn nhà . Bác quản gia thấy vậy lập tức đem cậu vô bệnh viện. Cậu được cấp cứu gần 5 tiếng . Bác sĩ bước ra nói với bác quản gia rằng cậu ấy chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Bác quản gia nghe xong thì liền chạy vào với cậu. Cậu nhìn bác quản gia cười nhẹ một cái
"Bác giấu chuyện này với anh ấy giùm con nhé"
Bác quản gia liền gật đầu đồng ý với cậu. vài ngày sau thì cậu được xuất viện . Vừa về cậu đã thấy hắn ta ngồi trên ghế , cậu liền lại và nói :
" này anh dành thời gian cho em 1 tháng thôi được không"
Hắn ta không hiểu nhưng vẫn đồng ý với cậu
trong 1 tháng đó Hắn đã chở cậu đi rất nhiều nơi . nhưng đến ngày cuối cùng cậu đề nghị hắn chở cậu ra biển , cả hai ngồi ngắm hoàng hôn thì cậu bỗng xoay qua nhìn anh cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại.
" cuộc đời em đã quá đau thương , nhưng cảm ơn anh đã đến với em trong cuộc sống này nhé!"