Đặng Xuân Phương là một đứa bé có hoàng cảnh đáng thương. Nhưng theo thời gian, cô bé từ từ xóa mờ đi hai chữ "đáng thương" đó bằng hai chữ "đáng nể". Một cô gái nỗ lực như vậy để thay đổi cuộc sống của mình. Cuối cùng ông trời đã ủng hộ cô ấy, cô ấy lấy được một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, gia đình nhà chồng cũng giàu có, chính ba chồng đã làm may cho cô và anh, còn mẹ chồng lại luôn quan tâm con dâu, trong sự nghiệp Xuân Phương như một cỗ máy chiến đấu, kí được nhiều hợp đồng, là một người mà công ty nào cũng muốn chiêu mộ, là cục cưng của công ty thuốc nam Thịnh Tài.
Tất cả hào quang của Xuân Phương làm mọi người khen ngợi, nhưng chẳng một ai biết đó chỉ là bề nổi của câu chuyện này.
Ở một câu chuyện khác, Xuân Phương là một cô gái chịu quá nhiều khuôn khổ vô hình.
Để có hào quang, một cây đèn cầy tưởng như cứng rắn đang từ từ yếu mềm bên trong.
Một chú ốc mượn hồn tưởng như mạnh mẽ hóa ra cũng có mặt nhút nhát, sợ hãi và chấp nhận núp dưới bóng một cái vỏ ốc vốn không vừa vặn.
Và anh ấy đã đến, là ánh sáng cuộc đời cô, là chiếc khiêng cứng rắn chở che cho chú ốc nọ.
- anh đã chờ em rất lâu rồi! Anh vẫn luôn ở đây, chờ em!
Những tưởng đó đã là tình yêu đích thực, nhưng Xuân Phương lại lần nữa vấp phải khó khăn, liệu họ có buông lơi đôi tay vì những định kiến khắc khe trong xã hội? Hay là họ sẽ cố gắng cùng nhau phá vỡ những khuôn khổ đang cố chèn ép?