Nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt người em yêu hơn tất cả, nhìn vào đôi mắt anh, em bỗng chốc thật sợ hãi.
Đôi mắt anh cứ nhìn vào hư không. Khoảnh sân trống rỗng dần lấp đầy đáy mắt, vô hồn, vô hồn dần xa xôi. Em nhớ những ngày trước, khi anh nhìn em, chỉ mình em, chỉ mình em thôi đã chiếm trọn tất cả.
Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ nhớ anh.
Em nhớ khi anh nhìn em khẽ cười dịu dàng. Nhớ những lần anh nắm tay em trên phố, băng qua dòng người đông đúc, vượt qua từng ngả đường dài tối tăm. Nhớ khi anh hôn nhẹ vầng trán em, xoa mái tóc dài tán loạn bởi cơn gió đêm. Nhớ những ngày anh vỗ về ủi an em. Em nhớ anh quá.
Em sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi lắm.
Em sợ khi em một lần nữa nhìn anh, anh sẽ chẳng còn quay lại nhìn em nữa. Em sợ ngày anh không còn thấy em. Sợ bóng dáng em cũng chẳng làm nguôi ngoai được nỗi trống vắng đang mạnh mẽ xâm chiếm anh - người con trai em thương.
Anh trở về chăng? Trở về, trở về, trở về đi anh…
Anh thấy em không? Anh thấy không?
Giờ phút này, ta ở bên nhau, tóc chạm tóc, vai kề vai, cớ sao em lại thấy ta xa xôi như đang ở tận hai chân trời khác lạ…
Đôi mắt anh đã chẳng còn em nữa? Thật vậy chăng? Anh ơi…
Em thích hoa hồng. Em thích màu đỏ. Thích hoa hồng đỏ bởi nó cho em cảm giác nồng nhiệt, để mỗi khi anh trao em đoá hoa, em sẽ thấy tình ta đậm sâu chẳng gì có thể sánh được.
Bó hoa anh mang đến cho em rực rỡ vô cùng. Nó đẹp lắm. Lấn át hết mọi sắc màu, lại lấn áy cả thảy tình cảm trong đôi mắt anh.
Nó đến rồi sao? Đến rồi sao?
… Ngày ta chẳng muốn buông tay, ngày tình cảm nhạt phai, ngày anh mỏi mệt, ngày mà ta kết thúc…
Phải không anh? Phải chăng anh?
Nếu giây phút sau cuối này, em chẳng thể giữ trọn, chẳng thể biến nó thành vĩnh viễn, ước chi, ước chi, ước chi, thời gian này qua đi, ta sẽ trở thành hạt bụi.
Một hạt bụi để chẳng còn là nỗi đớn đau. Một hạt bụi để chẳng còn vấn vương. Một hạt bụi để tất cả trôi dạt vào cõi đất vĩnh hằng…
Một hạt bụi, hoà cả thân xác cô liêu vào ngọn gió hiu hắt, chạm khẽ thân mình vào đôi mắt anh, để hỏi anh…
Đôi mắt anh có còn em?…
…
Từ Chi Y
[15.05.2022]