Hồi tôi còn nhỏ cứ nghĩ tình yêu thì chỉ có ở nam và nữ thôi nhưng khi tôi lớn thì tôi mới biết được là tình yêu nó không chỉ ở nam và nữ mà còn ở nữ và nữ hoặc nam và nam hay người ta còn gọi là thế giới LGBT, khi mới biết đến thới giới này tôi không hiểu nó là gì nên đã chạy đi hỏi ba mẹ và ba mẹ tôi trả lời rằng "LGBT là thế giới giành cho những người
có xu hướng đông tính, mà những người như thế thì không được bình thường cho lắm nên rất dễ bị ghét và kì thị" "tại sao lại kì thị không thấy hơi bất công với họ sao" tôi trả lời lại rồi nói tiếp "đã là một con người thì phải có trái tim, mà nếu có trái tim thì phải biết yêu, biết thương chứ con thấy chả có gì phải kì thị cả, thế ba mẹ có kì thị không?" ba tôi đáp lại "không, không có gì phải kì thị cả, con nói đúng đã là con người thì phải có trái tim mà có trái tim thì phải biết yêu, biết thương, nên họ thương ai yêu ai thì đó là quyền của họ chúng ta không có quyền được phán xét" nếu bạn nào mà được ba mẹ mình nói vậy chắc vui lắm nhỉ. Lúc đó tôi cũng vui lắm nhưng lại không biết tại sao thấy vui, cho đến khi tôi được 17 tuổi thì tôi đã gặp được định mệnh của mình mà chắc khỏi nói các bạn cũng biết rồi đó, phải đó là một cô gái à mà nói đúng hơn là một chị gái lớn hơi tôi 5 tuổi và chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhìn thì giống hai chị em nhưng chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau. Cho tới khi tôi được 20 tuổi thì tôi quyết định nói cho bà mẹ tui biết, nếu như có ái đó hỏi tôi sợ không thì tôi sẽ trả lời rằng là rất sợ nhưng khi tôi ra thì ba mẹ mỉm cười rồi nói "được, ba mẹ chấp nhận dù con là ai hay con như thế nào đi nữa thì ba mẹ vẫn chấp nhận con, con của ba mẹ". Đấy tình yêu nó đơn giản lắm chỉ cần vậy thôi là cũng đủ rồi "con cảm ơn vì đã chấp nhận".