Này, bên cậu hôm nay thế nào rồi?
Trời còn đổ mưa không? Hay nắng đang chiếu sáng cả một góc vườn?
Cậu biết không, chúng ta ở cạnh nhau được 4 năm rồi. Hmmmmm....đủ lâu chưa nhỉ?
Đủ lâu để cậu thấy được tình cảm của tớ chưa....?
Năm đầu tiên, đó là năm đầu tiên mà tớ gặp cậu. Lạ thật đấy, lúc đầu tớ nghĩ: "Trời mình sẽ không bao giờ có thể chơi thân được với một người học giỏi như vậy đâu???". Thật ngốc mà đúng không? Giờ bọn mình đều là những người bạn vô cùng thân thiết....
Cũng trong năm đầu tiên ấy, tớ biết được, cậu có thích một người con gái. Cô ấy thật may mắn, vì có được tình yêu của cậu. Thật ra...từ lúc đấy tớ đã thích cậu rồi....
Tớ vốn là một người cô đơn, tớ từng bị xa lánh, từng bị tẩy chay, từng phải đến lớp chơi một mình, ăn một mình, làm kế hoạch nhóm một mình đó...Tớ cũng tự buồn, tự khóc rồi lại tự lau nước mắt. Cậu biết không? Lúc đó tớ cảm thấy tệ thật, tệ đến nỗi tớ đã nghĩ: "Mình quá xấu chăng? Sao không có ai chịu làm bạn với mình vậy?" - "Mọi người đều không thích mình chăng?". Đến bây giờ tớ vẫn còn rất ám ảnh việc sẽ bị người khác bỏ rơi. Tớ không chịu nổi được điều đó...
Nhưng cũng chính cậu, cậu như ánh sáng vậy, cậu đã xóa tan mây mù trong trái tim nhỏ bé của tớ, làm thắp sáng lên hi vọng của tớ - cái hi vọng mà tớ vốn ao ước từ rất lâu, rất rất lâu.
Cũng chính vì thế mà tớ thích cậu...
Năm thứ hai, cậu và tớ dần dần thân thiết với nhau hơn. Đến nỗi mà tớ đã tưởng: "Cậu ấy cũng thích mình à?". Nhưng xui thật đấy, sự thật thì không phải thế. Chỉ là một mình tớ lầm tưởng, hi vọng quá nhiều. Cũng trong năm thứ hai này, lần đầu tiên cậu đã làm tớ khóc. Tớ không nhớ rõ lí do vì sao nữa rồi, chỉ nhớ rằng chúng ta đã mất tận một tuần để làm lành với nhau. Nghĩ lại tớ thấy tớ trẻ con thật, hay làm phiền cậu thôi...Xin lỗi cậu nhiều nhé....Nhưng cậu lại làm cho tớ cảm thấy, cậu đối xứ với tớ thật đặc biệt? Tớ có một cô bạn thân, cô ấy kể rằng, khi mà tớ bị đau bụng thì người đầu tiên phát hiện ra điều đó lại là cậu. Cậu đến và nói cho cô ấy, nói cho những người bạn thân thiết của tớ biết, để họ đến hỏi thăm tớ. Sao không đến hỏi thăm tớ trực tiếp thế? Cậu ngại sao haha...Tớ ước gì, mình chưa hề biết điều này, vì nó làm tớ thích cậu nhiều hơn một chút.... Lạ thật, tớ là một người dễ rung động lắm... Tớ còn là người muốn được yêu thương nữa, cậu làm vậy là tớ đổ luôn rồi đó.
Nhưng cũng trong năm nay, lần đầu tiên tớ đã tỏ tình với cậu... Cậu bảo cậu chưa muốn yêu đương... Tớ đành chờ đợi cậu vậy. Mấy ngày sau đó tớ và cả cậu, dường như đã tránh mặt nhau nhiều hơn, không còn thân như trước nữa. Cậu cũng dần dần thân được với nhiều bạn hơn. Đặc biệt là có một người con gái - cô ấy là bạn thân tớ..... Thật ra tớ biết, cô ấy vốn không có tình cảm với cậu nhưng cậu có tình cảm với cô ấy hay không? Chuyện này tớ không hề biết.. Chỉ biết là mỗi lần nhìn cậu và cô ấy nói chuyện, tớ lại nghĩ: "Hai người đó thật đẹp đôi nhỉ?". Vì ngoại hình của tớ khi ấy khá là mũm mĩm so với cậu nên tớ thấy tự ti lắm. Cô ấy thì lại xinh đẹp, học giỏi, vui tính nên chuyện mà cậu thích cô ấy - tớ cứ nghĩ về nó suốt thôi.... Cũng đúng mà phải không? Một cô gái như vậy ai mà chẳng thích chứ.... Đây cũng là lần đầu tiên, tớ ghen tị với chính bạn thân mình, tớ thấy ghét chính bạn thân mình....Tớ thật ích kỉ,nhỉ? Bạn thân mà sao lại có thể đối xử với nhau như vậy được chứ? Nhưng tớ lại không thể điều chỉnh được cảm xúc của chính mình. Sự ghen tuông, đố kị và thậm chí là ghen ghét tớ đều cảm thấy chúng hết...... Cuối cùng tớ đã đưa ra một quyết định rằng tớ sẽ không thích cậu nữa...
Nhưng mà tớ lại không làm được...........
_CÒN TIẾP_