Hôm nay là ngày anh và cô ấy kết hôn sau mười năm anh chờ cô ấy........và cũng là lúc em biết mình bị ung thư xương giai đoạn cuối .....
Em muốn tới buổi lễ kết hôn để chúc mừng anh " kết hôn vui vẻ "........nhưng em chẳng còn sức để đi ......chẳng còn sức theo đuổi cái tình yêu không có đích đến đó nữa
Lúc cậu chuẩn bị vào phòng phẩu thuật....cậu nhờ người em gái của mình viết giúp cậu lá thư gửi anh để tạm biệt vì cậu biết phẩu thuật chỉ có 20% thành công .
Lúc này anh bước vào nắm tay cô dâu của mình hạnh phúc nói lời đồng ý bên nhau trọn đời............Sau 2 tháng anh kết hôn anh lại nhớ tới cậu đến nhà tìm cậu thì em gái cậu đưa anh lại bức thư :
" Anh đọc được thư này chắc em cũng đã đi xa rồi, em xin lỗi vì không tới dự hôn lễ của anh.......và em cũng muốn nói là em thích anh. TẠM BIỆT "
Đúng vậy, vào cái ngày cậu phẩu thuật..cũng là cái ngày định mệnh trớ trêu đó.......cậu đã mất.
Vào mỗi năm người ta lại thấy một chàng trai cầm bó hoa lưu ly tới bên mộ cậu đứng rất lâu và lẩm bẩm vài chữ " anh xin lỗi "
[ End ]