"Giá như lúc đó anh níu kéo em lại thì mọi chuyện đâu tồi tệ như thế này.." giọng tôi nghẹn ngào trước bia mộ của người thân quen
[ Bắt đầu hồi ức ]
Tôi và cô ấy quen nhau được 7 năm, cô ấy luôn là người chủ động làm mọi việc để mối tình của chúng ta được tiến triển. Nhưng tôi thì khác, tôi chưa bao giờ bận tâm về điều đó, mặc kệ những việc cô ấy làm cho tôi, tôi chỉ luôn đáp trả lại là những lời nói thiếu tôn trọng với cô ấy
Hôm ấy là ngày sinh nhật của cô ấy, tôi vẫn như thường lệ chả bận tâm đến và ngồi chơi game trên giường. Cô ấy từ đâu tới với vẻ mặt thất thần rồi ngắm nhìn tôi, bỗng cô ấy nói câu mà chưa bao giờ cô ấy dám nói :
" Mình chia tay đi "
Tôi thẫn thờ nhìn em rồi bảo :
" Em nói gì vậy? Hôm nay bị chạm mạch à? "
" Em bảo là tụi mình chia tay đi! " Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi quát to câu đó
Đáp trả lại câu nói đó của cô ấy tôi chỉ lấy gối rồi ném vào người cô ấy. Cô ấy im lặng rồi đứng dậy bỏ đi, kể từ ngày hôm đó tôi chưa từng thấy cô ấy quay lại. Tôi đã dùng mọi cách để liên lạc lại nhưng không ai trả lời lại những dòng tin nhắn và cuộc gọi của tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và liên lạc đến người thân của cô ấy, thứ tôi nhận được lại từ lời nói của mẹ cô ấy là
" Thằng khốn! Mày đã khiến con gái tao như này bây giờ còn gọi điện hỏi thăm nó sao!? "
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên đầu dây bên kia có tiếng khóc lóc, tôi chưa kịp nói thì thứ tôi nghe được tiếp theo là :
" Nó mất ngay sau khi chia tay mày đấy thằng khố- " mẹ cô ấy tuyệt vọng đến mức chả nói được gì nữa
Lúc đấy tôi thẫn thờ nhìn vào chiếc gương cạnh giường, nó là thứ đã ghi lại mọi hành động tồi tệ trong quá khứ mà tôi đã làm cho cô ấy. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà rồi khóc, chưa bao giờ tôi cảm thấy suy sụp như vầy
Vài phút sau đó, tôi chạy xe qua nhà cô ấy thì thấy mọi người đã dọn dẹp bia mộ xong hết rồi, đến cả việc gặp nhau lần cuối tôi cũng không thể làm được càng khiến tôi suy sụp hơn. Người bạn thân của cô ấy tiến lại gần tôi và bảo :
" Lại đây, tôi sẽ nói lý do nó chia tay anh "
Nghe từng giai đoạn cô ấy vui vẻ rồi lại buồn bã cũng chỉ vì tôi, khiến tôi không kiềm được nước mắt.
Trước ngày sinh nhật cô ấy khoảng 2 tuần, cô ấy đã nghi ngờ sức khỏe của mình nên đã đi khám, bác sĩ chuẩn đoán cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô ấy sẽ mất và ngày cô ấy mất cũng chính là ngày sinh nhật của cô ấy. Cảm giác khi tôi biết được sự thật đó giường như tim tôi đã thật sự vỡ vụng, tôi tự trách bản thân mình rằng tại sao không quan tâm cô ấy nhiều hơn.
[ Kết thúc hồi ức ]
Vài ngày sau, tôi lại đến thăm mộ cô ấy lần nữa, tôi chợt nhớ ra rằng cô ấy từng bảo rằng mình rất thích hoa cúc trắng, tôi cằm đóa hoa cúc trắng tiến đến bia mộ của cô ấy rồi đặt lên thềm mộ
" Anh tặng đóa hoa này cho em thay quà sinh nhật nhé, giờ thì anh hiểu tại sao em lại thích hoa cúc trắng rồi "
- end -