Khi thị giác đóng lại thì chính là lúc, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Điển hình như là tôi lúc này đây.
Cảm giác lồng ngực đang không ngừng bị nhồi ép, khó chịu cực kỳ. Nhưng tôi phát hiện, mỗi khi nhịp thở của tôi chậm lại, vùng ngực lại không ngừng bị tác động, tựa như có ai đó đang tiến hành ép tim để cấp cứu vậy... Đây là ảo giác của tôi nhỉ?
Thật hay giả đã không còn quan trọng nữa rồi, điều mà lúc này tôi quan tâm hơn hết... chính là sự khó chịu cùng cực này!
Mí mắt nặng trĩu cố mở lên, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Nhưng thứ tôi trông thấy vẫn luôn là những đám mây hỗn độn cuộn trào.
Chuyện gì thế này?
Tại sao nó lại loạn như thế? Chẳng khác nào một nồi xà bần đang được người khuấy trộn.
Khó chịu!
Đau đớn!
Tôi không rõ mình đang bị thương ở đâu, nhưng có thể khẳng định một điều rằng... Tôi chán ghét loại cảm giác này!
Mắt một lần nữa nhắm nghiền, đôi môi cắn chặt vào nhau, ngăn chặn âm thanh rên la đang chực chờ thốt lên.
Cảm giác không trọng lực kéo đến.
"Em..."
Âm thanh khàn khàn của một người nào đó đang thì thầm bên tai, rất quen... Tuy nhiên, cơ thể run rẩy đang báo hiệu cho bản thân một điều quan trọng.
Tôi, tuyệt đối không được nhớ ra kẻ này!
...
Khi mọi thứ quy về tĩnh lặng, đôi mắt chậm rãi mở ra ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Đập vào mắt tôi là trần nhà xa lạ... Hửm, dường như không mấy xa lạ lắm? Vì, đây là căn nhà trọ tôi từng ở thì phải?
Bất giác, tôi quay đầu qua nhìn xem bên cạnh.
Quả nhiên, là một người đàn ông đang ngủ cạnh mình.
Tôi hẳn là quen người này.
Cơ mà, gương mặt bị bôi đen là chuyện gì xảy ra???
Đúng vậy, là bôi đen đúng nghĩa luôn nhé!
Nhíu mày, tôi đưa tay chạm vào đầu tóc ngắn buồn cười của người nọ. Xúc cảm này thật quen thuộc...
Khoan, khoan. Tôi nhớ tôi vừa chia tay cơ mà? Sau nhắm mắt lại mở ra lại nằm cạnh người khác? Chẳng lẽ tôi là người có mới nới cũ nhanh đến như vậy sao?
Bàn tay vốn đang vuốt tóc khựng lại ngay lập tức. Những suy nghĩ rối rắm khiến tôi không chú ý rằng... Người nọ đã tỉnh rồi. Nhưng mà, với gương mặt đen thui như vậy, có mở mắt cũng chưa chắc ai biết được ấy!
Người đàn ông nọ nhanh chụp lấy bàn tay đang phân vân của tôi, sau đó đưa lên môi hôn nhẹ. Âm thanh khàn khàn thốt ra:
"Sao tỉnh sớm vậy? Ngủ tiếp nhé."
Không! Không! Tôi không muốn ngủ! Tôi chỉ muốn biết anh là ai là được rồi!
Lòng là nghĩ vậy, nhưng miệng tôi không điều khiển được mà thốt lên:
"Không muốn, tỉnh rồi nhen."
Tôi:...
Từ khi nào tôi lại có cái giọng nhão nhoẹt ấy vậy?
Tôi nhớ đối với tên người yêu cũ kia, tôi chưa bao giờ nói được một câu mềm yếu luôn đấy!
Mà ngẫm lại, ngay cả thức dậy bên cạnh người này đã là điều mà trước đây tôi chưa từng làm rồi, nên việc thay đổi cử chỉ hẳn là đương nhiên... Đúng không?
Dòng thời gian bất giác tua nhanh, lý trí tôi như một kẻ ngoài cuộc nhìn ngắm tất cả mọi việc diễn ra xung quanh mình.
Những khoảng khắc tôi cùng mặt đen bên cạnh nhau, đùa giỡn, hạnh phúc... mọi thứ chẳng khác nào một giấc mơ huyền ảo, không chân thực.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối như thế, một vết thương nhỏ cũng là tôi đáng thương trước người nọ.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ vô lực như vậy, ngay cả một thùng nước cũng không còn khiêng được, phải nhờ đến người khác hỗ trợ mang đi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ cười vui vẻ đến mức đó. Như thể, mọi điều tốt đẹp đều đang hiện hữu với mình, trân quý và hiếm hoi.
Đó là tôi?
Một cái tôi thật xa lạ.
Tất cả đều nhờ người nọ, mặt đen...
Nhưng, tại sao tôi lại không muốn nhớ đến?
Và, rốt cuộc tại sao tôi lại luẩn quẩn nơi này?
Két!!!
Rầm!!! Rầm!!!
Trong lúc suy nghĩ đang không ngừng bay cao, bay xa. Một thanh âm chói tai vang lên thật lớn.
Đến khi ý thức trở về với khung cảnh hồi tưởng, hình ảnh hỗn loạn đang không ngừng đập vào mắt tôi. Đây... là có tai nạn?
Tôi nhìn thấy "tôi" bị đưa lên cáng cứu thương, lại nhìn thấy bàn tay thương tích ấy đang cầm điện thoại đã vuột mất.
Như có sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc rời đi, dường như nó không muốn tôi tiếp xúc với điện thoại ấy.
Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ rời đi theo ý nó... Nhưng lần này, ý thức của tôi lại như đối nghịch lại, muốn tôi phải đi đến gần hơn.
Bàn chân vốn đứng yên chầm chầm lê bước chân cứng ngắc tiến lên.
Cộp.
Cộp.
Âm thanh của giày va chạm mặt đất vang lên như đánh sâu vào trái tim đang đập nhanh bất thường của tôi.
Sự tập trung vào chiếc điện thoại đã đạt đến mức cao nhất. Thậm chí, tôi còn chẳng quan tâm đến khung cảnh xung quanh đang bị đứng yên! Chẳng khác nào bị bấm nút tạm dừng cả.
Cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn không ngừng lập lòe, biểu thị đã được xem rồi.
Tôi nghĩ, tôi biết tại sao mình không muốn nhớ rồi.
Tôi nghĩ, tôi biết tại sao tôi lại ở đây rồi.
Bởi, tin nhắn kia là một bức ảnh, nhân vật chính bên trong là người đàn ông cùng thiếu nữ xinh đẹp đang vui vẻ ngồi cạnh nhau.
Ngón tay lướt trở về tin nhắn của người được lưu tên là "Anh", nội dung rất ngắn gọn:
"Ăn trước nhé, anh bận."
À, tôi lại bị bỏ rơi ấy mà.