"Xì xào xì xào" Mọi người xung quanh không biết vì lý do gì tập chung lại một chỗ, người ngó người nói khiến cho không khí ồn ào không dứt.
Trung tâm của sự dòm ngó là hai người con gái.
Biết được người tay cầm hoa là Đại tiểu thư nhà Hàn Thi-Hàn Tiến Anh, tính cách thì kiệm lời, khó hiểu. Đến lúc muốn tỏ tình với người khác cũng chỉ một tay dơ ra không nói cũng chả rằng để người ta tự hiểu.
Cao ngạo, kiệm lời nhìn vô cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đôi mắt đảo quanh một lúc, mới chậm rãi nhìn đối phương đánh giá, Lâm Thiên Nhi được biết với tính cách hướng nội, tuy có giao lưu nhưng nói cũng như không.
Nghĩ tới đây mọi người liền bàn tán xôn xao hơn, có người nghĩ rằng Lâm Thiên Nhi sẽ đồng ý, nhưng cũng có người bảo không đồng ý. Thế nhưng dù có bàn tán nhiều đến đâu, mọi người trong trường này đều biết kết quả là "không" vì ai chả biết tới con nàng với "tình yêu kéo dài 3 tháng".
Đến lúc này tay Hàn Tiến Anh cũng đã run lên, cô đã theo đuổi cái tình cảm vô nghĩa này trong 3 năm đại học rồi, chẳng lẽ đến năm cuối cô cũng không thể nói ra?
"Hãy cho tôi cơ hội..." Chần chừ mãi cuối cùng lời nói cũng không thể thốt ra, Hàn Tiến Anh có chút thất vọng về bản thân, ngay cả ba từ "tớ thích cậu" cũng không nói được.
Đôi mắt ko lặng lẽ nhìn qua đối phương, lòng ngực Hàn Tiến Anh như muốn thắt lại. Khuông mặt vô cảm không chút sức sống, chỉ có thể dựa vào cử chỉ mà hiểu, đối mắt nhìn thẳng về phía cô tỏ rõ vẻ bực tức.
"Xin lỗi... tôi không thể cho cô cơ hội dù chỉ là mộ chút" Nói xong Lâm Thiên Nhi cuối đầu nhận lấy đóa hoa, sau đó liền quay lưng đi khỏi, để lại sự thất vọng lớn cho Hàn Tiến Anh. Mọi người xung quanh đều nuối tiết với sự ngốc nghếch của Lâm Thiên Nhi, thở dài bỏ đi.
"Thế là được rồi" Một người con trai với dung nhan hoàn mĩ, tiến tới từ phía sau Hàn Tiến Anh, một mặt vỗ vỗ vai cô lắc đầu, một mặt nhún vai ngán ngẩm.
"Đây là lần thứ 509 mà cô ta được tỏ tình trong ba năm gần đây... cô là lần thứ 600"
Đợi đến khi Hoàng Thanh Nam nói xong cô liền hừ nhẹ rồi cũng xoay đi. Ở phía Lâm Thiên Nhi, đôi mắt đầy vẻ bực bội giờ đây chỉ còn là vẻ tiết nuối, bàn tay cứ sờ lên những cánh hoa hướng dương mà khi nãy cô nhận được.
Khác những lần trước lần này cô đã nhận lấy đóa hoa mình được tặng, dù biết trên tay chỉ là một đóa hoa giả nhưng thứ này cô có thể giữ cả đời... giữ luôn cảm ngày hôm nay. Bỗng đầu cô nhói lên cơn đau, xoa xoa vần trán nhìn qua người bên cạnh.
"Có thôi đi không, mày cũng thích người ta mà sao lại không đồng ý?" Chỉ thẳng vào mặt Lâm Thiên Nhi mà chỉ trích, bất lực cứ ngã lưng ra là phải ngồi dậy nhìn cô. Cậu thanh niên với vẻ ngoài gần giống với Lâm Thiên Nhi như đúc, nếu như bây giờ không phải cậu là nam thì chắc hai người sẽ ngay lập tức bị nhầm.
"Em gái ngốc của tôi ơi,... bây giờ Lan Hải về nước thì mày không thể yêu người khác hả? Hắn bỏ em rồi mà?"
Hét lớn để giảm bớt sự bực tức trong lòng, chờ một lúc Lâm Ngọc Minh cũng chỉ có thể lắc đầu tự trách tại sao mình lại có một đứa em gái ngốc nghếch như vậy.
Từ lúc hai người vào đại học, Lâm Thiên Nhi và Hàn Tiến Anh đã là hai người có lượng biết đến đông đảo với tính cách trầm tĩnh ít nói, sỡ hữu vẻ ngoài xinh đẹp, càng lúc hai người càng nổi hơn.
Cũng chính nó đã khiến cho Lâm Thiên Nhi gặp được Lan Hải, hai người có chung về sở thích vẽ tranh và xem phim kinh dị, nên cũng thường gặp nhau ở hội. Cho đến lúc hai người trở thành người yêu tin này đã nổi nhất trọn vẹn ba tháng, và kết thúc lúc Lâm Thiên Nhi biết Lan Hải chỉ lợi dụng độ nổi của cô để gia tăng giá trị bản thân.
Ba năm đã ba năm, tình cảm của cô dành cho Lan Hải cũng chỉ còn là sợ dây vô hình, cô cũng đã thích người khác, cũng hôm nay lúc cô được người đó tỏ tình cô vui lắm, vui đến mức muốn nhảy thẳng vào lòng người đó mà khóc. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết sao cô lại từ chối.
"Ào ào" Mặt biển óng ánh với vầng trăng được phản chiếu đung đưa trên những con sóng, tiếng nước ào ạt đập mạnh vào bờ như bài tình ca nhẹ nhàng. Ngồi trên một tảng đá, đôi chân thon dài đung đưa theo gió, nhắm mắt lại Lâm Thiên Nhi liền thả lỏng bản thân.
Che mắt lại cô cũng biết được người phía sau là ai đang lại gần "Anh hai? Anh ra đây chi vậy" Không gian yên tỉnh, Lâm Thiên Nhi thấy khó hiểu định quay đầu lại thì bị một bàn tay quay về phía trước.
"Em có yêu Hàn Tiến Anh không" Lâm Ngọc Minh từ phía sau tiến lại ngồi kế Lâm Thiên Nhi, giọng nói ôn hòa trầm ấm. "...Em yêu... Nhưng em ngốc" Quay qua nhìn Lâm Ngọc Minh, nụ cười ấm ức trên khuông mặt hiện lên, với từ giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
"Đúng em ngốc, rất ngốc... biết người ta không yêu mình, nhưng lại cứ đâm đầu mà chờ đợi, chờ gì? Chờ người đó hối hận nhưng rốt cuộc người hối hận cũng là em" Thở dài một hơi, Lâm Ngọc Minh liền liếc mắt ra phía sau rồi mỉm cười "Nếu em yêu người ta tại sao còn muốn chờ người khác"
Lúc này, mặt Lâm Thiên Nhi trầm ngâm, đôi mắt ứa nước nhìn ra phía xa.
"Giống như bây giờ em dành cả buổi tối để đếm hết tất cả các vì sao trên kia rồi lại ngồi đây chờ đến tối để đếm những vì sao một lần nữa, chẳng phải khi đó em đã đánh mất đi một buổi sáng đẹp tuyệt"
Lời nói khiên cường, mạnh dạng giống như đánh thức được điều mà Lâm Thiên Nhi đang mong chờ. Lúc này, Lâm Ngọc Minh chỉ mỉm cười quay về phía sau vảy tay.
Không hiểu anh trai cô đang làm gì, Lâm Thiên Nhi cũng tò mò quay ra phía sau, một người phụ nữ với bộ quần áo sang trọng, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác. Nhìn qua cũng biết, người đó vừa tham gia một bữa tiệc lớn, nhưng sao lại ở đây.
Quay qua định hỏi Lâm Ngọc Minh, liền nhận ra anh đã chạy đi từ lúc nào. Trong lòng thầm mắng vài câu, chợt trên vai liền nhận thấy được sự ấm áp, chạm vào thì mới biết chính là Hàn Tiến Anh đang khoác cho cô chiếc áo khoác.
"Cảm...ơn, cô ngồi đi" giọng nói lúng túng, chỉ về bên cạnh, Hàn Tiến Anh vừa mừng vừa lo. Chậm rãi ngồi xuống, hai người con gái cùng nhau hưởng lấy luồng gió lạnh thổi vào, hai người không biết nói gì chỉ có thể im lặng ngồi đó. Sau một lúc Lâm Thiên Nhi lấy hết dũng khí mà nói.
"Cô... nghe hết rồi?"
"Phải tất cả"
Mặt Lâm Thiên Nhi lúc này đỏ bừng lên, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy, liền lúng túng không biết làm gì chỉ có thể co chân ép sát vào ngực, chiếc áo khoác cũng biến thành tấm áo giáp kiên cố của cô lúc này.
Thấy Lâm Thiên Nhi như vậy, Hàn Tiến Anh có chút bất ngờ sau đó liền cười lớn, xoa xoa mái tóc dài nhuộm vàng của cô rồi hạ lấy đầu cô vào vai mình, nhẹ nhanh hôn lên mái tóc. Điều bày khiến Lâm Thiên Nhi càng ngượn chính mặt, một chút cũng không muốn bỏ đi chiếc áo đang che mặt.
"Cho tôi cơ hội được không... đừng chờ buổi tối nữa, buổi sáng mới có tôi" Dừng lại một chút, Hàn Tiến Anh hít một hơi thật sâu "Tôi thích em". Lòng càng đập nhanh, Hàn Tiến Anh càng cảm thán bản thân.
Thế nhưng nhìn vào người con gái đang nằm trong lòng, không chút phản ứng càng khiến cho Hàn Tiến Anh cản thấy sợ hãi. Cuối gần xuống Lâm Thiên Nhi, cô bất ngờ bị bàn tay mịn màng nhấn xuống.
Đôi môi như được đung sôi, ấm và nóng khiến cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền phối hợp nhịp nhàng mà hôn lấy. Đến khi buôn ra, cô mới thấy nụ cười của Lâm Thiên Nhi.
"Được, cơ hội chỉ đến một lần thôi đó... Buổi sáng của em"
Bộ váy trắng tinh bòng bềnh, họa tiết hình con ốc ở viền dưới cho khi lên trên lại là hai con chim Phượng đưa đầu vào nhau. Chiếc váy cưới đặt riêng do chính tay của chủ tịch Hàn Thị- Hàn Tiến Anh thiết kế dành cho người phụ nữ của cô.
Ngắm nghía bản thân trong gương, Lâm Thiên Nhi càng cảm thấy thán phục bản thân, chiếc váy cưới lộng lẫy nhưng không kém phần tao nhã. Càng cảm thấy tự hào vì người làm ra nó lại chính là người cô yêu.
Tựa lên bả vai Lâm Thiên Nhi, vòng qua eo cô ôm chặt. Hàn Tiến Anh cũng mặt một chiếc váy với họa tiết giống của Lâm Thiên Nhi, đây chính là một bộ váy cưới cặp. Họa tiết giống nhau nhưng thay vì là chiếc vấy bòng bềnh thì Hàn Tiến Anh lại mặc lays chiếc váy cưới đuôi cá.
Nhìn nhau một lúc cả hai liền bật cười, Lâm Thiên Nhi nghịch ngợm nhéo má Hàn Tiến Anh nói "Cưng chết đi được" Lông mi Hàn Tiến Anh đưa lên tỏ vẻ ngạc nhiên "Cưng thế em còn yêu không?"
..."Em yêu chị nhất"
"Chị cũng vậy"
Buổi Sáng của em chính là chị, người đưa em khỏi buổi tối u ám là chị, người em chọn đi hết quản đời cũng là chị.