Nam thần
Tác giả: ngọc
NAM THẦN (Đoản ngắn đã hoàn)
Tác giả: Chính Là Tử Ngọc
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Tiểu điềm văn, Ngọt sủng, HE.
Dịch bởi: Hải Ni
Beta: Coffee
Bản chuyển ngữ phi thương mại thuộc sở hữu của Mây, vui lòng không tự ý repost!!!!
____________
(Cậu ấy là người tôi thích thầm, còn tôi là tên lưu manh thích trêu chọc cậu ấy. )
Tôi quen cậu ấy sáu năm rồi.
Nếu bạn hỏi tôi, lớp tôi ai giỏi văn, ai giỏi ngoại ngữ? Tôi sẽ phải nghĩ ngợi một chút.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi, lớp tôi ai giỏi hóa, ai giỏi lý? Tôi sẽ không chút do dự mà nói với bạn, chính là Ôn Nhiên.
Nam thần trong lòng tôi, người tôi thầm thích từ rất lâu, rất lâu.
Cậu ấy là kiểu chỉ cần có ai đó trêu chọc thì mặt và tai đều sẽ ửng đỏ như cún con vậy.
Còn tôi lại chẳng khác nào lưu manh, đứng nhìn dáng vẻ xấu hổ đến tức giận của cậu ấy rồi cười một trận rõ to.
“Bạch Nặc, cậu xem cậu có chỗ nào giống một đứa con gái không?” Cậu ấy lần nào cũng đỏ mặt, tức giận ném cho tôi câu này rồi quay người bỏ đi, nhưng lúc có chuông báo vào tiết vẫn chán nản quay lại.
Hết cách rồi, ai bảo tôi là bạn cùng bàn với cậu ấy!
Năm thứ ba tôi thích cậu ấy.
Sắp tốt nghiệp rồi, cũng không biết cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần tính tới chuyện yêu đương chưa.
Năm nhất cậu ấy đã rất nổi tiếng rồi, dáng người cao gầy, da lại trắng.
Những người khác mặc đồng phục trường đều có dáng vẻ trí thức béo mập, cậu ấy khoác lên lại giống một chú cừu non, thân hình cao gầy mảnh khảnh.
Lúc ấy có một nữ sinh gửi cho cậu ấy bức thư tình, đứng trước cậu ấy đỏ mặt.
“Tớ…tớ…tớ thích cậu.”
Nữ sinh lấy hết dũng khí mới nói ra được, ngước đầu nhìn Ôn Nhiên.
Cậu ấy vậy mà mặt còn đỏ hơn bạn nữ kia?
Người vây xem ngày càng đông, cũng không biết vì lí do gì, lúc thấy khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo của cậu ấy có chút phớt hồng, tôi lại quyết định ra mặt.
Tôi tùy ý khoác tay lên vai cậu ấy, cười nói với bạn nữ kia.
“Ngại quá, cậu ấy có chủ rồi.”
Bạn nữ kia rưng rưng nước mắt chạy đi.
Lúc cúi đầu nhìn, cậu ấy đã ngại tới mức mặt đỏ bừng.
Sau đó tôi mới biết, cậu ấy học chung lớp với tôi.
Vì có thành tích tốt, thầy giáo để Ôn Nhiên chọn chỗ ngồi, cậu ấy nhìn hết một vòng cả lớp, cuối cùng đi về phía tôi.
Cậu ấy bỏ cặp xuống rồi quay sang cạnh tôi, giơ tay chào.
“Chào cậu, tớ là Ôn Nhiên.”
Tôi cười một cái, lộ ra nanh vuốt của mình.
“Xin chào…tớ là Bạch Nặc.”
Ôn Nhiên chắc chắn thuộc kiểu người dễ bị bắt nạt, lúc bị bắt nạt chỉ biết mím môi im lặng khiến tôi phát bực.
Mỗi lần như vậy, tình mẫu tử trong thâm tâm tôi lại trỗi dậy, nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ấy không nhịn được mà xắn tay áo lên xông ra bênh vực.
Đương nhiên, tôi là ai cơ chứ? Tôi chính là chị đại võ công đầy mình đấy.
Ai dám động vào cậu ấy là không xong với tôi đâu.
Suốt ba năm cấp hai đều là tôi bảo vệ cậu ấy.
Có thành tích tốt, có thầy cô chống lưng, cộng thêm bộ dạng nhe nanh múa vuốt của tôi nữa, về cơ bản thì, chẳng ai dám bắt nạt cậu ấy cả.
Lúc cậu ấy cười lên có chút hờ hững nhưng lại mang cảm giác vô cùng ấm áp.
Tốt nghiệp cấp hai lên cấp ba, thành tích của tôi xếp từ dưới lên.
Cậu ấy lẽo đẽo chạy theo bắt tôi ôn bài, bắt ép tôi học.
Vốn dĩ tôi đã rất ghét vật lý và hóa học!
“Sao cậu cứ ép tớ hoài vậy? Tớ không muốn học!”
Ánh sáng trong mắt cậu ấy dần trở nên u ám, thanh âm vừa nhỏ vừa tủi thân:
“Tớ chỉ hy vọng cấp ba mình vẫn là bạn cùng bàn.”
Thấy dáng vẻ tổn thương của cậu ấy, tôi hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai.
Nhìn mà đau lòng.
Tôi bắt đầu ép bản thân mình học, tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu ấy.
Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Ôn Nhiên, thành tích môn vật lý của tôi tiến bộ vượt bậc.
Mặc dù một đề phải giảng lại đến năm, sáu lần nhưng cậu ấy không hề cảm thấy phiền, chỉ hết lần này đến lần khác hỏi tôi có hiểu không?
Nếu không hiểu cậu ấy lại giảng thêm lần nữa.
Lúc tôi thi đỗ vào cấp ba được phân vào lớp đầu của trường, bố mẹ tôi bận rộn nào là thắp hương, nào là cảm ơn Thượng đế rồi lại tạ lễ với Phật.
Nhưng tôi biết, tất cả đều là công lao của cậu ấy.
Ngày đầu tiên của năm cấp ba, lúc tôi đến phòng học đã thấy cậu ấy ngồi ngay vị trí vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy.
Tôi đi đến bên cạnh, kéo tai nghe xuống khẽ cười:
“Xin chào, tớ là Bạch Nặc.”
Cậu ấy quay đầu, khóe mắt hơi cong lên, trong mắt một mảnh dịu dàng.
“Xin chào, tớ là Ôn Nhiên.”
Cậu ấy là học thần khối tự nhiên, còn tôi lại thiên về khối xã hội.
Vì vậy chúng tôi đã thỏa thuận, tôi chép môn khối tự nhiên của cậu ấy còn cậu ấy chép môn khối xã hội của tôi.
Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng sẽ xảy ra đôi chút tiếp xúc cơ thể như chạm tay hay xoa đầu.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi vô cùng thân mật.
Cũng có bạn học hỏi tôi.
“Bạch Nặc, cậu với Ôn Nhiên có phải yêu sớm rồi không?”
Tôi khẽ nhướng mày, quay đầu lại nhìn.
“Không có, nhưng mà cậu cũng đừng có nghĩ làm gì, Ôn Nhiên là của tôi.”
Nói xong tôi lại để lộ ra nanh vuốt của mình.
Lúc đó trong lớp có một bạn nữ thích cậu ấy, ai cũng biết chuyện này cả.
Cậu ta còn mua một cái kẹp tài liệu màu xanh tặng cậu ấy.
Ôn Nhiên nhất định không nhận nhưng bạn nữ đó vẫn cứng đầu đưa cậu ấy.
“Tớ không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã giảng bài cho tớ.”
Lúc tôi từ căng tin quay lại nghe thấy chuyện này đã nổi cơn tam bành, giận dữ chạy xuống căng tin mua một cái kẹp tài liệu y hệt màu đen, quay lại vứt lên bàn.
Tôi dùng ánh mắt để nói với cậu ấy, cậu mà dám không nhận thì hôm nay chết chắc!
Cậu ấy có chút bất lực, lấy chiếc cặp tài liệu mà bạn nữ kia tặng đưa cho tôi.
Sau đó đem cái tôi vừa mua cất vào ngăn bàn.
Tôi quay lại, dùng ánh mắt khiêu khích bạn nữ kia.
Thấy sao hả? Tôi thắng rồi!
Cậu ta tức giận bỏ ra ngoài.
Sau đó không còn bạn nữ nào dám làm phiền đến Ôn Nhiên nữa, cậu ấy cũng thấy vui vì không bị quấy rầy.
Gần đây trong lớp bắt đầu nổi lên trào lưu son môi, thương hiệu nào nổi, màu nào lên môi đẹp.
Tôi là đứa thích náo nhiệt, vì muốn góp vui nên cũng lên Taobao mua một thỏi son hàng nhái mấy chục tệ, sau khi thoa lên môi thì đắc ý chạy đi hỏi cậu ấy.
“Đẹp không? Cậu thấy đẹp không?”
Cậu ấy ngẩng đầu liếc tôi một cái, hơi ngớ người ra rồi lại cúi đầu tiếp tục giải đề.
“Không đẹp.”
Tôi nghe xong có chút không vừa lòng nhưng trong nháy mắt lại trở nên vui vẻ.
Lý do là… tai của cậu ấy đỏ hết lên rồi.
Ha ha, tôi biết là đẹp mà, không uổng phí công sức tôi dậy sớm, trang điểm nhẹ rồi mới đến lớp.
Lúc ra chơi giữa giờ, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.
“Son môi của cậu đâu?”
Tôi không nghe rõ nên hỏi lại: “Gì cơ?”
Cậu ấy lại hỏi thêm lần nữa: “Tớ hỏi son môi của cậu đâu? Thỏi son sáng nay cậu dùng ấy.”
Tôi vô cùng đắc ý lôi thỏi son từ trong túi ra đưa cho Ôn Nhiên.
Cậu ấy cẩn thận nhìn kĩ một lúc, cau mày.
“Sau này đừng thoa son nữa, không đẹp.”
Nói thật, nếu không phải vì tính khí tốt thì tôi đã cho cậu ấy một cái bạt tai rồi.
Sau khi tan tiết tự học buổi tối, tôi buồn bã ngồi một mình ở sân bóng của trường, cứ chạy một vòng lại đi bộ một vòng.
Đi được một lúc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người chạy gần tôi.
Chẳng cần dùng não, chỉ dùng ngón chân thôi cũng biết đấy là Ôn Nhiên.
Tôi tâm trạng không tốt hỏi cậu ấy.
“Cậu làm gì vậy?”
Ôn Nhiên ngẫm nghĩ một lúc.
“Có phải cậu giận tớ rồi không? Vì tớ nói cậu thoa son không đẹp?”
Nếu mà ánh mắt có thể giết người, vậy thì cậu ấy sớm đã không còn trên đời rồi.
Tôi không muốn để ý đến cậu ấy, thở hồng hộc chuẩn bị chạy về phía trước.
Cậu ấy bắt đầu sốt ruột, đưa tay ra túm lấy tôi.
Tôi không đứng vững, trực tiếp bổ nhào vào lòng cậu ấy.
Cái ôm của Ôn Nhiên rất ấm áp, thoang thoảng mùi hương chỉ thuộc về cậu ấy.
Tôi khẽ hít một hơi, là mùi của nước xả vải.
Lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu ấy ngây ngốc nhìn lại tôi, có chút bối rối không biết phải làm sao.
Tôi đẩy cậu ấy ra, chỉnh lại đồng phục ngay ngắn.
Cậu ấy hơi đỏ mặt, có chút không tự nhiên đưa cho tôi một cái hộp.
Ôi má ơi, giống loại son hôm trước tôi mua, nhưng đây là hàng thật.
Tôi vui như muốn bay lên luôn.
“Mua cho tớ sao? Mua từ lúc nào vậy? Sao cậu không nói sớm? Hại tớ mua hàng giả hơn 60 tệ!” Tôi có chút xót nhẹ trong lòng.
Cậu ấy quay người đi nhanh như gió.
“…lần trước nghe bọn họ bàn luận, nhìn thử cũng khá đẹp nên mua cho cậu.”
Tôi chạy bước nhỏ đuổi theo phía sau Ôn Nhiên.
“Vậy à? Nhưng sáng nay cậu còn nói không đẹp mà, Ôn Nhiên, có phải cậu cố ý không vậy?”
Ôn Nhiên mím chặt môi, mặt lại đỏ lên, trông chẳng ra làm sao.
Tôi cười như được mùa.
“Thế tớ dùng son màu này nhìn đẹp không? Hử? Đẹp không, đẹp không?”
“Sao cậu hỏi nhiều thế?”
“Thế có đẹp không? Cậu nói thử xem?”
Ôn Nhiên chợt dừng bước, vì không để ý nên trán tôi đập thẳng vào lưng cậu ấy.
“…Đẹp.”
Gió đêm nhẹ lướt qua, đem đến cho mùa hạ một cảm giác mát lạnh.
Khoảnh khắc cậu ấy quay đầu rơi trọn vào tim tôi.
QQ (mạng xã hội của Trung Quốc)
Tôi: [Về đến nhà chưa?]
Nam thần: [Vừa xong, có chuyện gì à?]
Tôi: [Không có gì, chỉ là…thấy nhớ cậu.]
Nam thần: […Ngủ...ngủ đi, mai còn phải lên lớp.”]
Tôi “vãi” một tiếng rồi ném điện thoại sang một bên.
Tôi đã nói thẳng ra là tôi nhớ cậu ấy rồi, lẽ nào không thể đáp lại một câu tớ cũng nhớ cậu sao? Hoặc là kêu tớ biết rồi cũng được mà!
Sáng hôm sau, tôi lại gửi tin nhắn cho cậu ấy.
Tôi: [Chào buổi sáng, hôm nay lại là một ngày nhớ cậu.]
Tôi: [Ôn Nhiên, cậu có nhớ tớ không?]
Nam thần: [Chào buổi sáng, không có.]
Tôi: [Thôi vậy, ngày mai tớ lại hỏi.]
Nam thần: […nhanh đi học đi, gần muộn rồi kìa.]
Tôi: [^^]
Tôi bước theo tiếng chuông trường buổi sáng tiến vào lớp học, lúc này sân trường cũng chẳng đông nữa.
Tôi ôm cặp ủ rũ ngồi vào chỗ.
Giáo viên toán đẩy nhẹ gọng kính đen trên mũi.
“Những ai chưa làm bài về nhà đứng hết ra phía sau cho tôi.”
Tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải rời xa chiếc ghế yêu quý của mình.
Nhìn qua một lượt, đều là những thanh niên có thành tích kém.
Giáo viên toán ôm quyển sách, bắt đầu trách mắng chúng tôi.
“Các em xem đi, thầy mới giao cho có chút bài tập như vậy mà các em cũng không hoàn thành được. Thế này thì học hành cái gì nữa? Chi bằng ở nhà luôn đi, giúp bố mẹ các em tiết kiệm tiền mồ hôi nước mắt. Còn em nữa, Bạch Nặc, sao em lại thiếu bài tập vậy? Thầy biết em không thích toán, nhưng mà em...Ôn Nhiên, em làm gì vậy?”
“Hử?” Nghe thấy cái tên Ôn Nhiên, tôi vội ngẩng đầu.
Cậu ấy đẩy ghế đứng dậy, lặng lẽ đi tới hàng phía cuối lớp đứng.
“Xin lỗi thầy, bài tập về nhà hôm qua em cũng chưa hoàn thành.”
Cả lớp im lặng đến nỗi không ai dám thở hắt.
Ôn Nhiên là ai cơ chứ? Cậu ấy là thủ khoa khối tự nhiên đấy!
Hóa học, vật lý, toán học, môn nào cũng đứng đầu toàn khối!
Thầy giáo day day huyệt thái dương đang khẽ giật giật.
“…không có lần sau đâu, tất cả về chỗ đi, đứng ở phía sau còn ra thể thống gì nữa.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cậu ấy.
Ôn Nhiên nhẹ nháy mắt một cái.
Thật ra, tôi cảm thấy Ôn Nhiên cũng thích tôi.
Nếu không thì sao cậu ấy lại tự nhiên giúp tôi giải vây?
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, tay vân vê cổ họng hỏi.
“Ôn Nhiên, có phải cậu thích người ta rồi không? “
Cậu ấy khẽ run người, có chút ý tứ không rõ ràng nhìn tôi.
“Lông mi giả của cậu…rơi...rơi rồi.”
Hử?? Tôi quay người mò cái gương trong cặp.
Làm gì rơi đâu! Dám lừa tôi?
Đợi lúc tôi quay đầu lại đã không thấy người đâu rồi.
Cũng không biết có phải vì lên lớp 11 rồi hay không mà lúc ra chơi giữa giờ chẳng ai buồn ra khỏi lớp. Nếu không phải là luyện đề thì cũng nằm bò ra bàn ngủ.
Tôi thì khác, tôi nằm bò ra bàn ngắm nam thần luyện đề.
Xương quai hàm của cậu ấy vô cùng quyến rũ, mũi vừa cao vừa thẳng.
Tôi sờ sờ cái mũi tẹt của mình, thầm oán trách mẹ sao lại sinh cho tôi cái mũi xấu như vậy.
Thỉnh thoảng gặp phải câu hỏi khó, cậu ấy sẽ cau mày một chút, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, đắn đo một lúc rồi lại hạ bút xuống như rồng múa phượng bay.
Sao mà đẹp trai thế cơ chứ, tôi nghĩ.
“Bạch Nặc.” Ôn Nhiên gọi tôi.
Tôi cười híp mắt: “Sao thế nam thần?”
“Cậu có thể quay mặt đi chỗ khác được không?”
“Không thể.”
Cậu ấy hình như nghẹn họng rồi, không thèm nói chuyện với tôi nữa mà vùi đầu vào làm đề.
Gần đến Giáng Sinh, trong lớp lại rộ lên phong trào đan khăn quàng cổ.
Tôi cũng mua một cuộn len màu xanh nước biển nhạt về đan thử.
Cậu ấy dùng ánh mắt ghét bỏ liếc tôi một cái.
“Dựa vào cậu?”
Tôi nhe nanh múa vuốt.
“Cậu coi thường ai đấy!”
Tôi đánh giá cao bản thân rồi, cũng đã xem nhẹ trò đan len này quá rồi.
Người khác đan đều rất gọn gàng, sạch đẹp.
Của tôi thì lại xiêu vẹo, chỗ này lỏng, chỗ kia chặt.
Tôi chán nản, đem chiếc khăn len đan xấu một cách khó tả nhét hết vào trong túi.
Ôn Nhiên sắp xếp xong cặp sách, rảnh rỗi nhìn tôi.
“Sao thế? Nào, đưa tớ xem cái khăn xấu xí mà cậu đan nào.”
Tôi hận không thể dùng đôi giày cỡ 38 của mình đạp một phát vào khuôn mặt đẹp trai kia của cậu ấy.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi không nỡ làm thật.
Tôi không nói chuyện với cậu ấy nữa, xách cặp rời khỏi lớp học.
Cậu ấy đuổi theo sau.
“Đùa chút thôi mà, đừng giận tớ.”
Suốt dọc đường tôi chẳng nói năng gì, còn cậu ấy vẫn bám theo tôi.
Lúc về đến cửa nhà, tôi liền nghĩ.
Nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là thành quả tôi vất vả suốt mấy ngày trời, không thể cứ chà đạp như vậy được.
Tôi lôi cái khăn từ trong túi ra, quay người ném cho cậu ấy rồi bỏ chạy.
Nam thần: [Khăn len…đan cho tớ?]
Tôi: [Không lẽ còn có người khác? Đan cho chó con à?]
Nam thần: […]
Nam thần: [Thực ra…nhìn cũng khá đẹp.]
Buổi sáng hôm sau, cậu ấy khoác cái khăn vô cùng khó coi kia đến lớp.
Tôi cả ngày cứ như được ăn mật ngọt vậy.
Quá đẹp trai.
Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy từ trước đến giờ không hề thích choàng khăn.
Sẽ cảm thấy không thoải mái.
Vậy mà mạo hiểm việc bị mẹ mắng, cậu ấy vẫn khoác nó đến lớp.
Hôm giáng sinh, các bạn đều tặng táo đỏ cho nhau.
Giờ nghỉ trưa, Ôn Nhiên cũng từ trong cặp lấy ra một quả táo đỏ đưa cho tôi.
Nhìn những người khác đều bọc gói cẩn thận tinh tế, còn có hẳn một hộp táo nhỏ làm quà tặng, nhìn lại quà của tôi, chỉ đúng một quả táo to, tôi tức đến mức bốc khói.
Tôi hỏi Ôn Nhiên: “Tại sao táo của tớ đến cái bọc giấy cũng không có, những bạn khác đều có mà.”
Cậu ấy có chút đau đầu: “Sao con gái các cậu đều thích mấy thứ lòe loẹt vậy?”
Tôi đem đồng phục trùm lên đầu, bò ra bàn không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.
Trong lúc tôi gần ngủ gục, Ôn Nhiên kéo nhẹ đồng phục trùm trên đầu tôi ra, chui đầu vào trong.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi có cảm giác như tim mình ngừng đập.
Một không gian nhỏ xíu như vậy, chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi liếc thấy tai cậu ấy ửng đỏ, cảm thấy có chút buồn cười.
“Cậu làm gì vậy?”
Ôn Nhiên khẽ gọi.
“Tớ tưởng cậu giận rồi, định chui vào xem thế nào.”
Ai ya, thật là…ngốc đến mức đáng yêu.
Quyển sổ cậu ấy mới mua.
Vừa bóc cái bọc ngoài ra, tôi đã một phát giật lấy, lấy bút viết thẳng lên chỗ trống của trang đầu tiên.
Nguyện có thật nhiều thời gian để quay lại, dùng sự thâm tình cùng anh bên nhau đến già.
Lúc Ôn Nhiên lấy lại quyển sổ liền nhìn tôi một cách cổ quái.
Quyển sổ đó sau này đã được cậu ấy dùng rất lâu, rất lâu.
Kết thúc tiết thể dục, hôm nay đến lượt tôi và cậu ấy cất bóng.
Đợi chúng tôi cất xong rổ bóng cuối cùng thì trời cũng đã tối.
Tôi lau mồ hôi trên đầu rồi lôi ra tờ khăn giấy chuẩn bị lau giúp Ôn Nhiên.
Nhưng cậu ấy cao quá, tận 1m78.
Tôi chỉ có 1m55.
Cầm tờ khăn giấy trên tay, tôi suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể lau được mồ hôi trên trán Ôn Nhiên. Cậu ấy cất xong quả bóng cuối cùng, cúi người nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ với tới được chưa?”
Bạn nói xem như này có làm tôi rung động không?
Tôi sắp ôm chầm lấy cậu ấy mà hôn lấy hôn để rồi.
Nam thần của tôi…từ khi nào lại biết thả thính như vậy cơ chứ.
Vệ sinh cá nhân buổi tối xong, tôi ôm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Nhiên.
Tôi: [Ngủ chưa thế?]
Nam thần: [Sắp rồi.]
Tôi: [Nhiều nữ sinh thích cậu như thế, sao cậu không hẹn hò với họ?]
Nam thần: [Sự nghiệp học hành là trên hết.]
Ôi trời, sự nghiệp học hành cái quái gì chứ.
Tôi bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ thì tin nhắn của cậu ấy gửi tới.
Nam thần: [Thế vì sao cậu lại không hẹn hò?]
Tôi: [Vì tớ đang đợi một chàng ngốc.]
Nam thần: [Ai?]
Tôi: ……
Thật sự, con dao 50 mét của tôi đã đói khát đến mức khó có thể nhẫn nại được rồi.
Rốt cuộc là cậu ấy không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?
Ngày cuối cùng của năm lớp 11, cả lớp tổ chức đi ăn một bữa.
Ăn xong, các bạn chuẩn bị đi hát, Ôn Nhiên cau mày không chịu đi.
Có bạn học vừa cười vừa nói: “Ôn Nhiên, cậu chắc chắn không đi chứ? Đợi lát nữa Bạch Nặc bị chúng tớ chuốc say rồi sẽ không có ai đưa cậu ấy về đâu đấy.”
Tôi cười khẩy, nhấc tay đưa Ôn Nhiên mấy hạt dẻ rang.
“Nực cười, tớ mà bị bọn họ chuốc say á?”
Cuối cùng Ôn Nhiên vẫn quyết định đi cùng.
Lúc các bạn nữ khác đang hát om sòm, tôi đã cùng các anh em thi uống rượu, xem ai ngàn chai không say.
Hôm đó vận may của tôi không tốt chút nào, mỗi lần đều là tôi phải uống.
Cơ mà vẫn ổn, tửu lượng của tôi từ trước đến giờ không tệ, đều là nhờ công sức không hề nhỏ của ba, cứ rảnh không có việc gì lại lôi tôi ra uống vài chén.
Thiệt tình, lại thua rồi.
Tôi vừa nhấc cánh tay cầm cốc rượu lên liền bị đoạt mất.
Quay đầu thấy Ôn Nhiên đem rượu trong cốc một hơi uống sạch, tôi ngây cả người.
Tôi không say, không có nghĩa là cậu ấy cũng không say.
Mới chỉ một ly, mấy phút sau cậu ấy đã ngây ngốc ngồi bên cạnh nhìn tôi uống rượu.
Tôi một tay đỡ trán bất lực, dìu cậu ấy ra sô pha ngồi.
Vẫn là nên đi lấy cốc nước cho cậu ấy thì hơn, nghĩ thế, tôi nhấc người dậy.
Một bàn tay bắt lấy cánh tay tôi, có chút lạnh.
Ôn Nhiên mắt khép hờ nhìn tôi, trong mắt có chút say nhẹ.
Tôi lại ngồi xuống, cắn nhẹ vào tai cậu ấy.
“Tớ đi lấy cho cậu cốc nước, cố chịu một chút nhé?”
Cậu ấy cau mày, bĩu môi như một đứa trẻ.
“Không chịu đâu.”
Cậu ấy…làm nũng với tôi?
Con tim nhỏ bé của tôi có chút ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm lên môi cậu ấy.
Sau đó nhanh chóng đẩy ra, nhìn bốn phía, may quá, không ai chú ý đến tôi.
Tốt lắm, tôi lại cẩn thận cắn nhẹ một cái lên môi cậu ấy.
Thật mềm mại.
Mắt cậu ấy mơ mơ màng màng nhìn tôi, tôi cười nhẹ.
“Đợi ở đây, chị đại đi lấy nước cho mà uống.”
Tôi cùng mấy bạn học dốc hết sức bình sinh mới đưa được Ôn Nhiên về đến nhà.
Lúc quay về, chân tôi cũng nhũn hết ra.
Mấy đứa bạn hỏi tôi.
“Sao cậu với Ôn Nhiên vẫn chưa ở bên nhau vậy? Cậu biết có bao nhiêu người ngoài kia nhìn cậu ấy chằm chằm như hổ đói không?”
Tôi cười kiểu, mặc kệ, sao cũng được.
“Cho dù có đến tranh, bọn họ lẽ nào không biết Ôn Nhiên là gay sao?”
Tôi chỉ tùy tiện nói ra, ai mà biết được bạn học đó lại tin là thật.
Sau đó Ôn Nhiên chặn tôi lại ở phòng học, hỏi tôi tại sao lại rêu rao khắp nơi nói cậu ấy là gay. Tôi vậy mà lại không thể phản bác.
Liếc mắt quanh lớp học, chẳng có ma nào cả, tất cả đều đi học tin học hết rồi.
Tôi hỏi ngược lại Ôn Nhiên: “Lẽ nào cậu không phải gay?”
Cậu ấy nghẹn họng nhìn tôi: “Không phải.”
“Vậy sao? Cậu chẳng bao giờ hẹn hò với bạn nữ nào, tớ cứ tưởng cậu thích nam cơ đấy.”
Tôi cười hahaha.
Sau đó, tôi bị cậu ấy nhấc bổng lên, hại tôi giật cả mình.
Cậu ấy ôm tôi đặt trên bàn, hai tay chống xuống nhìn tôi.
Tôi để ý thấy tai cậu ấy đỏ lên, gần như cười thành tiếng.
Không nên làm việc quá sức với bản thân, cái tính cách này mà cũng học đòi người khác làm tổng tài bá đạo?
Tôi đang chuẩn bị cười nhạo hai ba câu thì Ôn Nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm nóng phả ra bên tai khiến tôi tê dại.
Sau đó cậu ấy cắn nhẹ lên tai tôi.
Một lúc lâu qua đi, tôi vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.
“Cậu…cậu…” Chữ “cậu” mãi vẫn ở trên vành môi, còn tôi vẫn không tài nào nói ra được câu hẳn hoi.
Cậu ấy nhếch khóe miệng, được đà lấn tới.
“Bạch Nặc, đây là cậu nợ tớ.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là cậu ấy đã biết chuyện tôi hôn trộm cậu ấy.
Phản ứng thứ hai là, hóa ra cậu ấy chỉ là sói đuôi to giả bộ đứng đắn.
QQ.
Nam thần: [Về đến nhà chưa?]
Tôi: […vừa về đến.]
Nam thần: [Đem đề đây, tớ ôn cho cậu lại một lượt, mấy hôm nữa thi sẽ cần tới.]
Tôi có chút thất vọng, đây không phải vẫn là Ôn Nhiên coi việc học là trên hết sao.
Nam thần: [Phần nào không biết làm, gọi điện thoại, tớ chỉ cho.]
Nam thần: [Sáng mai dậy sớm chút, tớ đón cậu đi học.]
Tôi cầm điện thoại, vặn vẹo như một con sâu nằm trên giường.
Ôn Nhiên, cậu xem kìa.
Tớ đã nói cậu là của tớ mà.
----------------------------------- NGOẠI TRUYỆN ------------------------------
“Bạch Nặc, hôm nay họp lớp cấp ba, cậu có đi không?”
Nghe thấy tiếng đồng nghiệp, tôi ngớ ra vài giây.
Họp lớp cấp ba…đi hay không đây?
Nếu đi, sẽ gặp Ôn Nhiên?
“Đi hay không đi vậy? Lớp trưởng đang bảo báo tên này!” Đồng nghiệp giục tôi.
Tôi lắc đầu, cười nhẹ.
“Không đi.”
“Thế tớ giúp cậu báo một tiếng trong nhóm.”
“Ừm.”
Được một lúc, đồng nghiệp vội vội vàng vàng chạy tới.
“Bạch Nặc, Bạch Nặc! Mau xem tin nhắn trong nhóm đi!!”
Tôi có chút ngờ vực, mở tin nhắn wechat nhóm ra.
Một tài khoản có ảnh đại diện màu trắng gắn thẻ tôi.
@Bạch Nặc: [Tại sao lại không đến?]
Đó là Ôn Nhiên.
Tay tôi khẽ run lên.
Kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện cùng nhau, chỉ một cái gắn thẻ, thêm một nói một câu đơn giản, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại.
“Bạch Nặc, thực ra tớ cảm thấy khá tiếc cho chuyện của cậu và Ôn Nhiên, lúc đầu cũng không biết ai chơi xấu mách lẻo, nếu không thầy cô cũng không biết chuyện hai người yêu sớm, cũng sẽ không có những chuyện phía sau. Tớ thấy cậu nên đi đi, cũng đâu phải lỗi của cậu! Cậu phải đi cho tớ!” Đồng nghiệp ở bên cạnh liến thoắng một hồi, tôi nắm chặt điện thoại.
Tôi: [Dương Dương gửi nhầm tin nhắn đấy, tớ nói tớ có đi.]
Lớp trưởng: [Êi, thế mới đúng chứ! Tối nay đều phải đến đấy nhá! Ai cũng không được vắng mặt!]
Mọi người lại bắt đầu tán gẫu về kế hoạch tối nay, rất nhanh tin nhắn của tôi đã bị trôi đi.
Nhưng tôi biết, Ôn Nhiên nhất định nhìn thấy rồi.
Tôi là vì…thực sự rất nhớ cậu ấy nên mới đi.
Lúc ăn, Ôn Nhiên vẫn chưa tới.
Lớp trưởng nói, cậu ấy đang có buổi làm thí nghiệm, hoàn thành xong sẽ tới ngay.
Tôi khẽ nhấp ly rượu.
Suýt chút nữa thì quên, Ôn Nhiên sắp thi nghiên cứu sinh rồi.
Một bữa cơm thật vô vị.
Ăn xong, mọi người muốn đi hát karaoke, tôi đương nhiên cũng muốn đi.
Đợi Ôn Nhiên cả một buổi tối, mãi chẳng thấy người đâu.
Thực ra tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy, không có ý gì khác.
10h, tôi xách túi lên nói với lớp trưởng một tiếng, chuẩn bị ra về.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa liền bị đẩy ra từ phía ngoài.
Tôi ngớ người tại chỗ, nhìn bóng hình ngày nhớ đêm mong, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mắt, tôi kìm lại sự kích động muốn chạy vào lòng cậu ấy.
Tôi cười: “Đến rồi à? Tớ chuẩn bị về đây, cậu chơi vui vẻ nha.”
Cậu ấy mím chặt môi nhìn tôi, lại nhìn một lượt phòng hát.
“Cậu ở đây đợi tớ.” Nói xong cậu ấy bước tới cạnh lớp trưởng, nói vài câu gì đó, sau đó quay ra nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài.
Cậu ấy hình như lại cao thêm rồi.
Tôi đi giày cao gót cũng chỉ tới vai cậu ấy.
Cậu ấy nắm tay tôi xuống tầng dưới, lại ngồi xe đi một đoạn đường.
Chúng tôi ngồi trong xe, cả hai đều im lặng.
Yên tĩnh một lúc lâu, cậu ấy quay qua nói với tôi.
“Tớ đưa cậu về, đọc địa chỉ đi.”
Tôi từ chối: “Không cần đâu, tớ tự gọi xe về được.”
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nói thêm lần nữa: “Địa chỉ?”
Tôi đành đọc ra một dãy địa chỉ.
Cậu ấy đột nhiên áp sát, dọa tôi vội lùi về sau, dính chặt vào lưng ghế.
Ôn Nhiên có chút trầm lặng, tay vòng từ đằng trước ra sau thắt dây an toàn cho tôi
Tôi có chút muốn mắng người.
Cậu thắt dây an toàn thì nói một tiếng đi, chẳng lẽ tôi không biết thắt!
Xe chạy băng băng trên đường lớn.
Thực ra từ phòng hát về đến nhà tôi rất gần, lái xe mất tầm 10 phút là tới rồi.
Tôi xuống xe cảm ơn cậu ấy: “Cảm ơn cậu đưa tớ về nha.”
Cậu ấy đứng nhìn tôi, không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.
Tôi mím môi, quay người lên lầu.
Cậu ấy đột nhiên chạy đến, ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm để trên vai tôi, đau lòng nói.
“Nặc Nặc, tại sao? Tại sao lại muốn chia tay?”
Đáp án này, tôi đã nợ cậu ấy suốt 5 năm.
Từ cái hôm Ôn Nhiên cắn nhẹ vào tai tôi, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò bí mật.
Mặc dù chẳng ai nói ra, nhưng hai chúng tôi đều biết, nhiều thứ đã không còn như trước rồi.
Đoạn tình cảm này tiếp diễn đến kì 1 năm lớp 12 thì bị phát hiện.
Không biết là ai đã mách lẻo, từ thầy chủ nhiệm cho đến cô hướng dẫn đều biết chuyện.
Thầy cô gọi Ôn Nhiên ra, hết nước hết cái khuyên bảo, rồi đến lượt tôi, chất vấn tại sao lại yêu sớm, lại còn là Ôn Nhiên? Không biết cậu ấy là hy vọng của Thanh Hoa sao?
Tôi lặng lẽ nghe, nghĩ đến Ôn Nhiên cũng bị thầy cô mắng, tôi lại thấy thương cậu ấy.
Bị mắng thì bị mắng, cũng không phải chưa từng nghe qua, tôi nghĩ vậy đấy.
Cho đến khi mẹ Ôn Nhiên tìm đến tôi.
Bà ấy nói với tôi rất nhiều điều, bà ấy nói bà ấy chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất, tất cả hy vọng đều đặt lên người cậu ấy, nói chúng tôi còn nhỏ, chưa biết thế nào là tình yêu.
“Yêu là đánh đổi, là bảo vệ, là không đòi hỏi đáp lại.” Đây là lời mẹ cậu ấy nói với tôi, quan trọng nhất, bà ấy nói: “Thanh Hoa vẫn luôn là ước mơ của Ôn Nhiên.”
Sau đó, tôi trang điểm thật đẹp đi tìm cậu ấy.
“Cậu muốn thi trường nào?”
Nghĩ hồi lâu, cậu ấy trả lời.
“Thanh Hoa.”
Tôi cuối cùng cũng chấp nhận rồi, không nói lời nào mà chuyển trường.
Sau đó, tôi gửi cho cậu ấy tin nhắn nói muốn chia tay, sau đó vứt sim đi, từ đó không còn liên lạc nữa.
Cho đến tận lần họp lớp này, tôi nghĩ bản thân đã sẵn sàng rồi.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi vẫn dễ dàng bị đánh bại.
Tôi nhấc tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.
“Ôn Nhiên, chuyện cũ rồi, hãy để nó qua đi.”
( Đoạn này mình đổi xưng hô nha)
“Nhưng anh không bước qua được!”
Nói rồi cậu ấy túm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi.
Lúc đến khách sạn, tôi ngây ngốc đứng nhìn.
Cậu ấy đem tôi ép chặt vào cửa, điên cuồng hôn môi, cho đến khi cảm thấy mùi vị ngọt tanh nhàn nhạt trong miệng mới chịu dừng lại.
Hơi thở Ôn Nhiên hỗn loạn, hơi rượu phả bên tai tôi, trêu chọc đến mức khiến tôi muốn ngay lập tức xử lý cậu ấy.
Nhưng mà không được, tôi phải kiềm chế, dù gì tôi cũng là con gái.
“Nặc Nặc.” Cậu ấy gọi tên tôi, thanh âm trầm thấp.
“Anh rất nhớ em.” Ngữ điệu của cậu ấy tràn ngập sự ấm ức, còn có chút nghẹn ngào như sắp khóc.
M.é nhà nó chứ!
Quan tâm đúng sai gì giờ này, tôi nhón chân, vòng tay qua cổ cậu ấy, hôn đáp trả.
Ôn Nhiên mới đầu có chút ngây ngốc, sau đó từ bị động chuyển sang chủ động.
Cậu ấy ôm lấy tôi, đem người tôi đặt lên bàn, đầu ngón tay từ từ mân mê vào trong áo.
Thực sự, tôi không hề biết Ôn Nhiên biết cách hôn đến vậy.
Kiểu hôn lưỡi của Pháp, hôn đến mức đầu óc tôi có chút quay cuồng.
Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, quần áo trên người đã bị cậu ấy lột sạch, không để lại một mảnh vải che thân.
Hai tay Ôn Nhiên giữ lấy đầu tôi, trong con ngươi lạnh lùng tĩnh lặng nhuốm màu của dục vọng.
“Nặc Nặc, em nghiêm túc sao?” Cậu ấy hạ thấp giọng hỏi tôi.
Tôi hận không thể đánh cậu ấy một trận để xem có gì bên trong cái đầu gỗ ấy.
Không nghiêm túc thì chẳng lẽ tôi rảnh rỗi ở đây nô đùa với cậu à??
Tôi dùng đầu gối ngăn lại cậu nhỏ phía dưới đang lục đục muốn trỗi dậy, cười hỏi Ôn Nhiên.
“Anh nói xem “nó” có đang nghiêm túc không?” Ôn Nhiên đỏ mặt, tai cũng nhuốm màu phớt hồng.
Nụ hôn của cậu ấy lại lần nữa phủ lên môi tôi, đầu ngón tay dọc theo thân thể trượt xuống, ở một bên gót chân đưa qua đưa lại nhẹ nhàng mơn trớn, hấp dẫn tim tôi đập liên hồi. Mỗi lần hôn xuống đều phát ra âm thanh “ying” một cái.
Ôn Nhiên đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm tĩnh mịch mang chút mị lực mê hoặc lòng người, cất giọng trầm khàn dỗ dành bên tai.
“Ngoan, gọi chồng.”
Mỗi chỗ mà đầu ngón tay cậu ấy lướt qua đều khiến tôi có cảm giác run rẩy.
Tôi nhắm mắt lại.
“...Chồng.” Tôi biết, khuôn mặt mình lúc này chắc chắn vô cùng đỏ.
M.é! Không ngờ tôi mà cũng biết xấu hổ.
Thật đau, cảm giác khi bị rách chỗ đó, nhưng có thể cảm nhận được Ôn Nhiên đang ở trong thân thể tôi, cảm giác này lại vô cùng ngập tràn, mãn nguyện.
Đang lúc cao trào, cậu ấy lại đột nhiên dừng lại, nhìn tôi như đang trong bộ dạng vô cùng thống khổ, khẽ cau mày.
“Hay anh ra nhé?”
Đôi giày cỡ 38 của tôi lại gần như không khống chế nổi nữa rồi.
Tôi lấy hai tay ôm chặt lấy eo cậu ấy, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất thét lên.
“Anh vào ngay cho em!”
Một đêm không ngủ, sức cùng lực kiệt.
Ngày hôm sau thức dậy, giữa hai chân tôi run rẩy tê dại, quay đầu nhìn cái bản mặt đẹp đẽ kia, tôi lại nhịn không được ôm lấy mà hôn một cái.
Cậu ấy mơ màng chớp mắt, bàn tay lại ngựa quen đường cũ sờ vào nơi mềm mại của tôi.
“Hơi nhỏ.” Cậu ấy nói.
Tôi một chưởng đánh qua, cậu ấy cười nhẹ rồi đỡ lấy tay tôi ôm chặt.
“Bạch Nặc, sao em…ra nhiều nước vậy?”
Ban ngày ban mặt, yên ổn mà lái xe không được à? Tôi ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của cậu ấy, sau đó từng đợt hôn lại liên tiếp phủ xuống.
Không thể không nói, sức lực của con trai quả thực vô cùng dồi dào.
Ôn Nhiên dẫn tôi đi gặp mẹ cậu ấy, tôi từ chối.
Cậu ấy cười: “Sợ rồi?”
??? Tôi mà lại biết sợ á? Phẩy tay một cái ngay tại chỗ.
Đi!
Mẹ cậu nhìn thấy tôi, không hề kinh ngạc, vừa cười vừa mời tôi ngồi.
“Bác ấy à, từ lần đầu thấy cháu đã biết chắc cháu sẽ là con dâu bác rồi. Đứa trẻ này có trái tim chân thành, đã thích ai là thích cả một đời, sau chuyện lần trước, bác còn sợ nó không tìm thấy cháu thì cũng cứ vậy mà đơn độc cả đời mất.”
Nhìn bóng dáng Ôn Nhiên đang bận rộn trong bếp, tim tôi đập mạnh liên hồi.
Tôi cũng vậy, cũng rất chân thành.
Thích một người, là thích cả một đời.
Hôm đăng ký kết hôn, cậu ấy căng thẳng đến nỗi trông chẳng ra làm sao.
“Vợ à, em nhìn anh mặc bộ này có đẹp không? Bộ này thì sao? Hay bộ này?”
Tôi có chút cạn lời: Người ta bên kia có quần áo quy định riêng, ở đây nhọc lòng vô ích làm gì!
Tôi ngồi lại trước gương trang điểm, cậu ấy yên vị ở phòng khách đợi tôi.
Lúc trở ra, Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.
“Vợ hôm nay nhìn có chút kì kì.”
“Hả?” Tôi nghi hoặc: “Chỗ nào kì cơ?”
“Vợ hôm nay xinh đẹp đến diệu kỳ.”
Đùa à, mấy câu tán gái sến sẩm này lại học ở đâu không biết, cơ mà cũng khá hữu dụng đấy.
Lúc chụp ảnh, cậu ấy cười trông như thằng ngốc con nhà hàng xóm đối diện.
“Nào, nụ cười của tiên sinh nên thu lại một chút, thu nhỏ lại một chút! Ây ya! Khép lại chút! Quá khoa trương rồi! Tôi bảo cậu cười khép miệng lại một chút!!!”
Thợ chụp suýt chút nữa thì đập máy ảnh.
Lúc đi ra khỏi cục dân chính, trên tay cậu ấy có thêm hai quyển sổ màu đỏ.
Nhìn cậu ấy vui phải biết.
Tôi thì thấy không nhịn nổi cười, lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy.
Dưới ống kính, cậu ấy nhìn giấy đăng ký kết hôn, nụ cười tràn ngập ánh nắng.
Đó là Ôn Nhiên, người sẽ cùng tôi đi đến cuối đời.
Nam thần…của tôi