Tôi nhớ rồi.
Ngọn nguồn của sự việc.
Tôi và anh sống cùng nhau được hơn một năm. Tình cảm ban đầu luôn là thứ ngọt ngào nhất, mãi cho đến khi... tôi bị chuyển công tác đến nơi xa vài tháng.
Lúc ấy, tôi luôn tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng, sau đó trở về bên cạnh người thương.
Chúng tôi thể hiện nỗi nhớ bằng câu nói, bằng những phương tiện hiện đại như video call... tôi càng quyết tâm cố gắng hơn khi anh bảo:
"Anh nhớ em."
Mỗi lần anh thốt ra câu ấy, tôi luôn mỉm cười trêu ghẹo, chưa từng can đảm nói đáp lại anh. Là do tôi quá thẹn thùng hay là quá hèn nhát đây? Không rõ nữa.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra số lần anh hồi đáp tin nhắn thưa dần đi. Câu nói nhớ nhung cũng không còn được thốt ra nữa.
Sợ hãi, hoang mang dần chiếm lĩnh lý trí của tôi.
Tôi bắt đầu vươn mình ra khỏi vỏ ốc, ngại ngùng nói với anh:
"Này... nhớ anh."
Phản ứng lúc ấy của người nọ thế nào nhỉ?
À, là vui sướng, là mừng rỡ. Sau đó ngay lập tức gọi điện để trò chuyện cùng tôi.
Tiếng cười của anh làm tôi yên lòng hẳn. Ít ra trong tim anh, tôi còn vị trí. Đúng không?
Từ đó, tôi không còn e dè sự nhớ nhung của mình nữa. Mặc dù không thường xuyên, nhưng khi nỗi nhớ đong đầy, tôi đều sẽ nói cho anh biết.
Tuy nhiên, mọi thứ đều như có kỳ hạn vậy.
Dần dần dù tôi có nói rằng mình nhớ như thế nào đi nữa, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, không gọi điện, không video call nữa. Tôi lại nếm trải cảm giác hoảng loạn.
Thế là, kiếm cớ ngớ ngẩn nào ấy, tôi chủ động gọi điện cho anh. Tôi muốn trông thấy người nọ ngay lập tức, muốn nhìn xem phản ứng của anh khi nhìn thấy tôi có còn như xưa không.
Thình Thịch!
Âm thanh rung chuông điện thoại hòa cùng tiếng đập của tim, mọi thứ đều khiến tôi hồi hộp đến khó hiểu. Vừa chờ mong, lại vừa khát khao...
Nhưng...
Anh tắt máy.
Cả người tôi như rơi vào hầm băng, hàng ngàn, hàng vạn suy diễn không ngừng lóe lên trong đầu tôi.
Sau đó, anh đã nhắn tin lại, như không hề thấy bất kỳ cuộc gọi nào, cũng chẳng cần giải thích tại sao lại tắt máy.
Tối hôm ấy, tôi vừa cười, nước mắt lại rơi không ngừng. Tôi nghĩ, thời hạn có lẽ là đây.
Tuy vậy, bản thân vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn trò chuyện với mọi người một cách rất là bình thường. Chỉ có chính mình mới biết rõ, đằng sau gương mặt cười ấy đã mục nát cả rồi.
Tôi trải qua những ngày cuối cùng của công tác một cách vô vị. Nhàm chán cầm điện thoại lướt xem, có đồng nghiệp nhắn, cũng có cả anh nữa.
Dường như với anh, tôi đã bật một loại công tắt hình thức. Chỉ khi anh nhắn, tôi mới trả lời. Anh nhiệt tình thì tôi cũng sẽ đáp lại.
Thụ động chẳng khác gì một cái gương bắt chước mọi thứ cả.
Ting!
Âm thanh tin nhắn khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn lại người nhắn càng làm cho tôi nhíu mày hơn. Đây là một người xa lạ.
Hơn hết, kẻ này không nói gì, chỉ gửi cho tôi một tấm hình.
Đôi mày nhíu càng chặt hơn.
Do dự một lúc, tôi nhấn vào tải về để xem...
Và, khi hình ảnh đã được download hoàn tất, hiển thị rõ ràng những thứ bên trong. Tôi nghĩ mình sẽ cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ.
Nhưng không, chỉ là chết lặng mà thôi.
Trong hình có hai nhân vật chính, một là người yêu tôi, một là cô gái xinh đẹp.
Trông họ vui vẻ làm sao.
A, thật xứng đôi.
Thật... xứng.
Tôi cảm nhận được gương mình đang ướt đẫm, mùi vị mằn mặn thỉnh thoảng rơi vào môi.
Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn vào hình ảnh kia.
Bàn tay đang cứng ngắt chậm rãi nhấn vào tin nhắn cách đây vài phút của cả hai.
Tôi đã hỏi anh, ăn chưa? Sao đó là một tấm hình món ăn hấp dẫn. Như một đứa trẻ đang khoe khoang món đồ mà mình sở hữu.
Bất quá, anh không cảm nhận được điều ấy, chỉ là nhẹ nhàng đáp:
"Ăn trước nhé. Anh bận."
Ừm, bận thật mà. Bận bỏ rơi tôi...
Chẳng biết bản thân đã đi đến đâu, cũng chả biết mình đi như thế nào. Điều cuối cùng mà tôi nhớ, chính là tiếng hét của người xung quanh, cùng cảm giác đau nhói bùng nổ.
Mọi thứ rơi vào hắc ám bế tắc.
Đôi mắt tôi nhắm nghiền, hưởng thụ sự trôi nổi của mình lúc này. Hẳn là, tôi đã chết, đúng không?
Cũng tốt. Một đứa vô dụng chuyên gây hại cho người khác, tại sao phải sống?
Trước khi chấp nhận ngủ một giấc vĩnh hằng, dường như tôi đã thấy được... làn khói xám đen đã leo lên, quấn chặt lấy tôi. Nó là lưỡi hái của tử thần sao? Mà chẳng vấn đề gì. Tôi được giải thoát thôi mà.
Đắm chìm trong khoảng không, tôi không bận tâm bất kỳ giọng nói nào cả, dù chúng đang không ngừng rên rỉ bên tai mình, như khóc, như ai oán...
Nhưng, quan trọng nữa sao?
Đã không còn rồi.