[One shot SE] Nàng và Tôi
Tác giả: Losie
28 tuổi rồi, tôi chỉ thấy mãi một hình ảnh cuộc sống tấp nập, bộn về và vội vã chứ chẳng thấy đâu là yên bình, đâu là thoải mái, và đâu là vui vẻ. 28 tuổi rồi, nhưng đối với tôi chuyện tình yêu thật sự rất mong lung và gần như chẳng có chút tương lai nào, thậm chí tôi có thể mường tưởng ra được cuộc đời đầy nhàm chán và hiu quạnh của bản thân sau này. Tôi thấy tiếc cho điều ấy.
_____________
Cuộc đời tôi vốn bếp bênh là như thế nhưng cũng không đến nỗi bế tắc lắm. Tôi mở được cho mình một quán cà phê nhỏ nhờ vào số tiền tiết kiệm bấy lâu và nhờ sự giúp đỡ của người thân thiết. Đến nay đã là hai năm kể từ lúc mở quán, số tiền mà tôi nợ đã trả được hết, quán làm ăn cũng không tới nỗi nào, sự nghiệp nói chung là ổn định. Chỉ là trong lòng bấy lâu vẫn luôn cảm thấy trông trải vì thiếu vắng đi điều gì đó nhưng tôi lại chẳng để tâm lắm vì đối với tôi nếu có thể an nhàn sống được qua ngày thì thật là một điều tốt.
Tôi có thử yêu đương mấy lần nhưng đều thất bại. Hầu hết là vì tôi quá tẻ nhạt và họ cảm thấy không có hi vọng gì khi ở cạnh tôi. Chẳng biết nữa nhưng đối với tôi mà nói kể từ sau những lần yêu đương thất bại ấy tôi dường như thấy được vị trí của tình yêu trong cuộc đời mình. Nó chính là cái "có cũng được, không có lại càng tốt" và suy nghĩ ấy dường như sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho tới khi tôi gặp nàng.
Đúng thật, tình yêu khi chưa gặp đúng người mà mình muốn gặp khắc sẽ chẳng thấy rung động nhưng đối với tôi ngày hôm đó nó thực sự là định mệnh, là duyên trời định là cái mà người ta gọi là "tiếng sét ái tình".
- Xin chào! Cô muốn dùng gì nhỉ? - Tôi bước tới nho nhã hỏi.
- À...để xem hm...cho tôi một Capuchino nhé!
- Vâng. Xin chờ một chút! - Tôi nói nhưng ánh mắt vẫn cố tình nhìn lén nàng và lộ ra hành động vẻ quyến luyến lạ thường. Có lẽ vì nhận ra sự chăm chú khác thường ấy nàng cũng đã đáp lại tôi bằng nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy ấm áp, giây phút ấy tôi đã thực tường mình là một kẻ ngốc khi tin rằng thiên thần là có thật, và tình yêu chân chính của cuộc đời mình đã xuất hiện, và rằng ngộ nhỡ mai sau tôi sẽ còn gặp nàng thì lúc ấy sẽ thổ lộ thế nào đây?
Tôi không nói gì chỉ vội vã xoay người rời đi, đến lúc mang đồ ra cũng phải ngờ người giúp vì sợ sẽ lại cư xử lạ lùng trước mặt nàng một lần nữa.
Biết là mình sắp bước vào giai đoạn tương tư hay yêu đương, nhớ nhung người ta tôi đã tự nhủ với lòng mình dù sao thì cũng đừng lơ đãng, đừng yêu đến mất cả lí trí và phải luôn thật tỉnh táo nhưng đến cuối cùng mọi tư tưởng lúc bấy giờ của tôi đều bị hiện thực quật ngã một cách tuyệt tình. Sau ngày hôm đó, lạ thay tôi gặp nàng thường xuyên, khi nàng đến quán, khi đi dạo ở công viên, khi đi siêu thị,...dường như bất cứ nơi đâu tôi đều nhớ đến hình ảnh của nàng. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong nó - trong tình yêu tôi dành cho nàng, trong cái nắng mai đầy ấm áp mỗi sáng thức dậy đều sẽ nghĩ tới nàng rồi cười sảng như một tên điên.
Tôi không dám thổ lộ vì sợ điều ấy là quá đột ngột và sợ rằng sẽ làm nàng nao núng, bất an trong lòng bởi sự vội vã của tôi. Cứ như vậy từng ngày qua ngày, tôi gặp rồi cũng chỉ cúi đầu cho qua, không dám bắt chuyện cũng chẳng dám lại gần. Mãi cho tới ngày hôm đó, tôi bất chợt nhận được tin nhắn từ nàng vào sáng sớm sau khi vừa tỉnh dậy. Nó đại loại như "Hãy gặp nhau vào 8 giờ sáng nay tại công viên nhé! Tôi muốn cùng anh đi dạo". Không biết diễn tả ra sao nhưng lúc ấy tôi sung sướng đến nhẩy cẫng cả lên, rồi gào thét rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời.
Vội bước xuống giường tôi bật cho mình một bài nhạc thật vui rồi cứ thế nhảy nhót trong phòng tắm, lúc đánh răng, lúc thay quần áo, và cả lúc ăn sáng. Không còn gì có thể tuyệt hơn một lời mời của người mình yêu bởi vậy nên tôi mới điên rồ tới thế. Bước ra khỏi nhà tôi nhanh chóng lái xe đi đến điểm hẹn mà nàng nói rồi chờ ở đó ít lâu vì tôi đến khá sớm. Đáng nhẽ tôi nên đến đón nàng nhưng khổ nỗi, đến cả khu nàng sống tôi cũng chả biết ở đâu thì sao mà đến đây.
Khoảng ba mươi phút sau, tôi thấy được chiếc taxi màu vàng đậu trước mặt mình rồi từ trong đó nàng bước xuống. Một vẻ đẹp tới ngây người, tỏa sáng và thanh thoát tất cả đều toát lên sự quý phái, xinh đẹp vô cùng.
- Xin lỗi! Tôi có đến quá muộn không?
- Không đâu. Tôi cũng vừa mới tới.
Hôm đó chúng tôi cũng không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở công viên trò chuyện với nhau những câu chuyện thường nhật, nói về những thói quen, sở thích và cả mẫu người mà mình yêu thích. Có lẽ là do ở bên nàng tôi cảm thấy yên bình tới lạ hoặc là do thời gian trôi nhanh mà tất cả những gì tôi trải qua trong từng khoảnh khắc đều rất nhanh chóng. Và rằng có lẽ cái bầu không gian lúc ấy tôi sẽ chẳng quên nổi những ánh mắt nàng trao tôi và cả những hơi ấm nàng mang lại trong buổi sáng mùa thu se lạnh.
Tôi ngỏ lời đưa nàng về và chúng tôi kết thúc buổi "đi dạo" đầy điều đáng nhớ. Trên đường về, nàng ngân nga theo giai điệu bài nhạc mà tôi bật lên kéo theo cả những cơn gió thu lùa vào từng hồi tạo nên bầu không khí đầy sự lãng mạn. Đối với tôi những điều đã diễn ra trong khoảng thời gian ấy là quá đỗi tuyệt vời, không gì có thể đánh đổi được.
- Hẹn gặp anh sau! - Nàng nói khi bước xuống xe rồi mỉm cười bước vào nhà.
- Hẹn gặp sau. - tôi nói rồi nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa đằng ấy mà lòng có chút tiếc nuối. Chỉ ước thời gian có thể kéo dài thêm chút nữa để tôi được ở bên nàng lâu hơn, được nàng đưa mắt nhìn nhiều hơn và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yêu kiều của nàng thêm chút nữa.
Tôi về đến nhà là lúc 11 giờ trưa vừa hay gặp được anh bạn thân đến chơi nên chúng tôi vào nhà và cùng nhau làm vài chén chung vui.
- Uống gì nào?
- Chivas đi. Tôi quen với nó hơn.
- À rồi. Của anh.
- Nói xem tôi vừa thấy ai đi hẹn hò nào?
- Nói tôi đấy hả? - Tất nhiên rồi - Ui chà! Làm gì có chứ. Cô ấy chỉ là muốn cùng tôi tâm sự một chút thôi.
- Vậy ư? Chằng lẽ anh đối với cô ta cũng vậy à?
Tôi ngập ngững một chút sau đó chỉ cười đùa cho qua nhưng cũng chẳng trả lời câu hỏi trước đó bởi tôi biết cho đến hiện tại vẫn còn quá sớm để tôi nói với ai về tình cảm của mình đối với nàng ấy. Điều ấy là quá mạo hiểm, lơ đãng một chút thôi cũng khiến tôi hối hận cả đời.
Tôi đánh trống lảng và chuyển sang chủ đề khác - Thế còn anh thì sao? Chẳng ai ngờ kẻ điên điên khùng khùng như anh lại có thể tìm cho mình nửa kia phù hợp tới vậy đâu. Cô ấy và anh thế nào rồi?
- Vẫn tốt. Cậu biết đấy, chúng tôi đang tính tới chuyện kết hôn.
- Chà! Nhanh quá nhỉ?
- Haha. Chứ anh muốn sao đây?
- Muốn sao hả? Có lẽ là muốn cướp dâu đấy.
- Vậy thử xem thế nào
- Anh đang thách thức tôi đấy ư?
Cứ vậy, chúng tôi tán ngẫu và hát hò với nhau cho tới tối thì anh ta trở về nhà và tôi lại một mình trong căn nhà trống rỗng chẳng chút ấm áp này, lại một mình thu dọn đống rác sau cuộc vui đầy hứng khởi của "hai tên bệnh hoạn" và cả sự mệt mỏi cứ vậy ập tới sau một ngày dài vừa trôi.
Ít lâu sau tôi không gặp lại nàng nữa. Nàng không đến quán cũng chẳng đi dạo hay bất cứ hoạt động nào. Điều đó làm tôi lo lắng vô cùng nên đã quyết định đến nhà tìm nàng xem sao nhưng rồi cũng chẳng có chút hồi đáp nào. Ngôi nhà vắng lặng đến lạ, đến cả điện thoại cũng chẳng liên lạc được, tất cả dường như đều biến mất và ngay cả sự có mặt của nàng cũng trở thành điều hiếm hoi vô cùng.
Ba tháng sau đó, kể từ lúc nàng rời đi vẫn chẳng có chút tin tức nào của nàng và rồi cái "hẹn gặp lại sau" cũng chẳng còn nữa. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Chẳng biết phải tìm nàng ở đâu? Nơi nào? Tôi đều không biết. Từng giây phút cứ vậy trôi qua, tôi dần thấy mình là kẻ vô dụng hơn cả vì đến cả người thương cũng để vụt mất mà thảm hại hơn lại chính là đến bản thân cũng chẳng biết nàng ấy giờ ở đâu và hiện giờ ra sao. Chẳng biết gì cả.
Mãi cho tới mùa thu năm sau, khi tôi đang bận bịu với công việc thường ngày ở quán thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
Nàng trở về.
Nhưng chẳng phải một mình
Nàng cũng một gã đàn ông cao lớn, gương mặt điển trai và có nét gì đó khá bụi bặm bước vào quán tôi.
- Có thể cho tôi gọi đồ được không? - Nàng gọi với khi đưa mắt nhìn tôi.
- À vâng.
Vừa vui sướng lại vừa bất ngờ tôi đi vội tới chỗ hai người họ rồi giả bộ là mình không nhớ nàng là ai.
- Cô muốn dùng gì?
- Mới đó mà quên rồi? Anh là đang giả vờ hay thực sự không nhớ nhỉ?
Nghe câu nói ấy, tôi mới bất giác ngẩng mặt lên, nhìn vào gương mặt đầy tươi cười của nàng, vào đôi mắt đầy long lanh và sâu thẳm của nàng tôi lại nhớ tới hình ảnh của nàng trước đây nhưng sau đó lại nhìn qua bên người đàn ông ấy tôi mới hiểu, bây giờ nàng đã chẳng còn là nàng nữa và tôi cũng đã chẳng còn tháng ngày ảo tưởng trong chính suy nghĩ của bản thân nữa rồi.
- À cô đó hả? Tôi nhớ rồi.
- Yeah. Bạn trai tôi đó, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Anh thấy sao? - Nàng nói rồi giơ đôi bàn tay đã được đeo nhẫn lên khoe với tôi.
- Ồ vậy sao? Chúng mừng nhé!
Sau khoảnh khắc của ngày hôm đó tôi đã hoàn toàn tỉnh mộng, tỉnh khỏi cơn mê của tình yêu và trở về với thực tại rằng tôi chính là kẻ thất bại. Trái tim tôi tan vỡ, tâm can giằng xé lấy từng hồi và nước mắt rơi đến chẳng thể ngừng tuôn chính là hình ảnh thảm hại đến tê tái của bản thân khi đối diện với sự thật của cuộc đời mình lúc đó.
Sau bao lâu cố gắng, sau bao lần hi vọng tôi lại quay trở về đích ban đầu. Sự thật phũ phàng tới tuyệt tình, đau đớn đến tê dại và chẳng biết phải chấp nhận làm sao cho đúng khi ngay từ đầu tôi mới chính là kẻ tương tư.
Một năm sau đó, tôi quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, sáng đến quán tối về nhà dọn dẹp. Cứ vậy lặp đi lặp lại một cách nhàm chán mà chẳng biết khi nào mới có thể kết thúc vòng lặp đầy vô vị như vậy.
- Chào! Tôi lại đến chơi đây.
- Được rồi. Vào nhà đi, anh chờ lâu chưa?
- Không, cũng vừa tới thôi.
Một lúc sau đó khi rượu đã dần ngấm vào mỗi chúng tôi và men say đã dần dần chiếm lấy bản thân mình thì...
Cậu ta cười đùa rồi hỏi tôi:
- Sao anh không yêu đương đi nhỉ? Cũng là chuyện tốt mà.
Tôi không nói gì, chỉ bình thản nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi, tò mò và sâu lắng của anh ta rồi cười trừ cho qua. Thấy tôi im lặng anh ta nhíu mày khó hiểu, uống cạn cốc rượu ở trên bàn và chuyển sang đề tài khác để trò chuyện.
Mãi cho tới khi ra về, chúng tôi chào nhau bằng cái ôm đầy ấm áp và nói lời tạm biệt tôi mới nói:
- Thú thật, tôi không hợp với chuyện yêu đương. Tình yêu thì cũng có nghĩ tới nhưng để yêu đúng cách, gặp đúng người thì e là cả đời này tôi cũng không có cơ hội ấy. Anh thật may mắn khi trong cả phần đời còn lại không phải lo nghĩ tới chuyện tình yêu nhưng tôi thì khác. Nếu nghĩ quá nhiều mà không có kết quả gì vậy tôi thà từ bỏ còn hơn.
Lúc bấy giờ, trong mỗi chúng tôi mới thật sự hiểu được hoàn cảnh khốn khổ của nhau và cả cái tâm trạng bứt rứt mãi không thôi trong lòng mỗi người. Cậu ta tuy ngốc nhưng ít nhất vẫn có kẻ chấp nhận sự ngốc nghếch ấy mà yêu cậu ta đến trọn vẹn cả đời người, tôi tuy tốt nhưng lại chẳng lấy một người thấy được điều ấy vì vậy nên sẽ mãi là kẻ lang thang trên con phố tấp nập, vội vã bao người qua lại.