Ngày thành hôn không kiệu hoa đưa rước,không pháo hoa tưng bừng thậm chí còn chẳng có tân lang ta cứ thế lặng lẽ trở thành Vương Phi của hắn.
"Chúng thần thiếp tham kiến Vương Phi" tất cả thị thiếp của hắn cúi chào ta
"Không cần đa lễ" ta chỉ cười rồi bỏ đi
(Thị thiếp =TT)
TT1 : "Cứ làm như danh giá cao quý lắm"
TT2 : "Vương Phi thì sao chứ không phải Vương Gia cũng chẳng thèm dòm ngó sao ?"
TT3 : "Chắc là... thất sủng đấy mà haha"
TT4 : "Đẹp đấy nhưng làm được gì chứ"
Đường đường là nam nhi thừa tướng lớn lên trong âm mưu tính toán lại có thể sợ trò mèo của đám hạ nhân. Muốn chơi kế với ta đám thị thiếp vẫn còn thua xa muội muội 2 mặt của ta nhiều
Chỉnh đốn người làm, xóa sổ thê thiếp, chậm rãi thanh tẩy Vương phủ, vững vàng ngồi ở vị trí Vương Phi có người từng hỏi
"Vương phi ngài không sợ Vương Gia biết được những chuyện ngài làm sẽ ghét bỏ ngài"
Tay áo vung lên, thong thả trả lời
"Hắn ghét người yếu đuối!"
Bởi vì câu nói năm đó của hắn ta từ 1 ng nhu nhược trở nên mạnh mẽ, cường hãn, bị dồn đến đường cùng cũng không chùng bước mẹ kế độc ác, ta độc ác lại trăm lần, muội muội giả tạo ta phân trư ăn thịt hổ nham hiểm lại gấp bội
Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn từ biên cương trở về, không nghĩ lại dẫn theo 1 nữ nhân xinh đẹp e thẹn núp phía sau lưng hắn ngại ngùng
"Từ hôm nay trở đi Từ Đình sẽ trở thành chủ tử của các ngươi, mệnh lệnh của nàng cũng như mệnh lệnh của bổn vương ai dám kháng cự thì đừng trách bổn vương tuyệt tình"
Từng chữ hắn thốt ra tựa như hàng vạn con dao găm sâu vào tim ta, hắn nhìn ta trầm giọng hỏi
"Từ khi nào Vương phủ của ta lại xuất hiện 1 nam tử lạ mặt thế này ?"
"Bẩm vương gia thần thiếp tên Tả Hàng là Vương phi được hoàng thượng chỉ hôn với ngài"
"Vậy hôn lễ của ta và Từ Đình giao cho ngươi phụ trách"
"Thần thiếp đã rõ"
Nhìn đôi nam nữ kia âu yếm, tim ta như mún rỉ máu cả ng như không còn sức, chỉ có thể trợ mắt nhìn họ vui vẻ, thân mật trước mặt mình
Đêm thành hôn của hắn và nữ tử kia ta lấy cớ không khỏe mà cáo từ trước, ta đứng im lặng trong gió đôi con ngươi đen nhánh trong suốt mang nỗi tịch mịch đầy ưu thương ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mảnh ngọc bội, nước mắt bỗng chốc cứ thế rơi xuống
"Hắn không nhớ ta,1 chút cũng ko nhớ !"
"Nếu đã thế vì sao ta vẫn ngu ngốc chạy theo cái thứ tình yêu phù phiếm này, để cuối cùng cũng chỉ mình ta đa tình"
Nhìn đám nô tì đang quỳ trước mắt mình mà không khỏi mệt mỏi ta day day nguyệt thái dương quát to
"Đứng dậy hết cho bổn cung"
Đám nô tì đồng thanh
"Vương phi mong người làm chủ cho chúng nô tì"
Đám người hầu vẫn quỳ đó khóc lóc kể lễ, bây giờ họ mới thấy vị Vương phi này có bao nhiu tốt, mặc dù trước đây Vương phi cũng có hung hãn nhưng đều do sự vô lễ của họ mà ra Sườn phi Từ Đình kia thực quá tàn bạo và nhẫn tâm chưa đầy 2 tháng đã có hơn 10 nha hoàn chết dưới tay nàng ta thật là 1 nữ nhân rắn rết
"Bây giờ ta cũng không còn quyền hạn gì nữa nhưng nếu các ngươi đã có oan ức lớn như vậy thì ta sẽ giúp còn bây giờ các ngươi trở về trước đi"
"Tạ ơn Vương Phi"
Nhìn đám người hầu lần lượt lui ra hết, mà ta thở phào 1 hơi nhưng chưa kịp nghĩ ngơi thì lại nghênh đón thêm 1 vị khách, Từ Đình rãi bước vào 1 tay được 1 nha hoàn thân cận dìu dắt, tay kia nâng cái thai đã hơn 5 tháng của cô ta
"Từ Đình tham kiến Vương phi"
"Không cần đa lễ, muội muội có thai sao ko nghĩ ngơi đi mà đến đây làm chi ?"
Ta bước tới chưa kịp đỡ nàng ta đứng dậy thì Từ Đình đã tự ngã người ra sau không những vậy mà còn hô to
"Vương phi sao người lại đẩy thiếp"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ta phả kinh ngạc nhưng sau đó gương mặt lại bì tĩnh,xem ra lần này ta không thoát tội rồi.
"CHÁT"
Cái tát vang lên khiến ta sững sốt ôm má mình ngước lên nhìn hắn rồi nhìn sang vị Sườn Phi nhu nhược đang ngồi khóc lóc kể tội ta ra ta bất chợt cười to chậm rãi đứng dậy
"Haha... haha.. haha.."
Ngươi cười cái gì ?" hắn chán ghét hỏi ta
"Ta cười vì sự ngu ngốc của chàng ta tự hỏi thiếu niên ngạo mạn năm đó chán ghét yếu đuối đâu rồi mà nay chỉ còn 1 kẻ yêu đương mù quáng không phân biệt phải trái !"
"Câm miệng"
Hẳn năng bàn tay cầm kiếm lên định đẫm về phía ta thì đã bị bàn tay ta nắm chặt lấy, máu tươi cứ thế chảy xuống
"Ta cứ nói thì thế nào ? chàng làm gì được ta năm đó chàng cứu ta 1 mạng nay ..."
Phập
"...ta trả chàng 1 mạng coi như từ giờ ta chàng không nợ nần gì nữa"
Ta nắm lấy kiến đẫm thẳng về phía ngực mình khiến hắn hoàn toàn chết đứng, bàn tay vốn cầm kiếm nay cũng buông ra
Ta ngã xuống đất, trời lúc này đang trong xanh phút chốc mây đen mù mịt kéo tới, sấm chớp nổ vang mưa như trút nước, ta cười thê lương có phải ông trời đang thương sót cho ta ko ? Mà lúc này điều ta không ngờ tới...
"Hàng Nhi..." hắn ôm Tả Hàng vào lòng mà nước mắt rơi xuống
"Chàng...không...quên...ta ?"
Ta khó khăn nói trong đáy mắt ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn niềm vui khó tả "Hàng Nhi" cả đời này người gọi ta như thế chỉ có thể là thiếu niên cao ngạo năm đó
"Ta làm sao có thể quên được nàng ? nàng có phải là ngốc tử không?"
"Vì sao lại ngốc đến thế này...?"
"Hóa ra chàng chưa bao giờ quên ta"
Ta nắm chặt bàn tay thô ráp đang sờ mặt mình, chỉ cần điều này ta có chết cũng cam lòng, ta đặc vào trong tay hắn miếng ngọc bội nhỏ khắc 2 chữ Trương Cực nhỏ giọng
"Ta giao lại cho chàng, chàng nhất định phải sống thật tốt thay cho ta biết chưa ?"
Nói rồi ta từ từ buông tay xuống nhắm mắt lại, nở nụ cười hạnh phúc.
Khi Tả Hàng đi hắn tức giận dùng cây kiếm đó chém một nhát Từ Đình đầu lìa khỏi cổ hắn ân hận bản thân mình ôm xác y mà khóc
3 năm sau
Hắn ngồi trong sơn cốc, ngồi gảy khúc nhạc mà Tả Hàng từng yêu thích nhất, ngẫy ngốc ngắm nhìn gương mặt người mình yêu trong quan tài băng
"Vương gia người đã ở nơi này 2 ngày không ăn không uống gì rồi"
Ám vệ thân cận hắn nhìn cảnh này ko khỏi đau lòng thay cho vương gia trầm giọng khuyên bảo
"Suỵt! ngươi nhỏ giọng chút vương phi của ta đang ngủ"
Ám vệ nghe vậy cũng không biết nên làm gì đành lui ra hắn ngồi đó nhìn nàng hắn biết cực khổ nàng đã bỏ ra hắn biết chỉ vì câu nói năm đó nàng lặng lẽ chuyển mình trở nên mạnh mẽ
Hắn biết vì mún xứng với hắn mà nàng bất chấp luyện võ đến 2 tay nhuốm đầy máu hắn biết tất cả nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo hộ nàng, lặng lẽ nhìn nàng bị ả Từ Đình kia khi dễ nhưng vì kế hoạch hắn đành tiếp tục diễn trọn vai ác này để rồi cuối cùng hắn không ngờ nàng lại nhẫn tâm tự kết thúc đời mình nếu biết trước hắn sẽ không ngu ngốc nghĩ ra kế hoạch dụ phản tặc ra như thế này
Bỗng nhiên hắn phun ra ngụm máu đen, cả người vô lực dựa vào quan tài thở hổn hển xem ra hắn sắp không chịu nổi rồi hắn sắp có thể gặp nàng rồi đúng không? lấy trong người ra mảnh ngọc bội vuốt ve
Không biết vì sao hắn lại nhớ lại lần đầu hắn và nàng gặp nhau nàng 1 thân bạch y nhưng nhuộm huyết sắt cả người dựa vào thân cây đôi mắt thể hiện sự yếu đuối cầu xin nhưng sâu bên trong đó là sự quật cường mãnh liệt khiến hắn ko chần chừ mà cứu nàng
"Sao chàng lại cứu ta ?"
"Ta vốn ghét người yếu đuối nhưng không biết vì sao khi thấy nàng lại không cầm lòng được mà cứu giúp"
Mà bản thân hắn cũng không biết chỉ vì câu nói của hắn sau đó rất nhìu việc đã xảy ra
Tứ Quốc năm 485, vị Vương gia chiến thần của Thiên Vương chết do độc tính phát tác khi đi thăm vương phi của ngài phù trận, binh quyền đều được giao lại cho hoàng thượng và cũng gửi cho vị hoàng huynh bức di thư với ước nguyện duy nhất chính là chôn cất ngài cùng vị Vương phi mình chung 1 chỗ.
_END_