[Kỳ Hâm] Mê luyến
Tác giả: Trương Ẩn
Đinh Trình Hâm là nam khôi của Tú Nguyệt Các. Ở đây dù là nam hay nữ đều chỉ bán nghệ không bán thân. Được rất nhiều các vị quý tộc, quan lại, thương nhân giàu có qua lại.
Mỗi khi Đinh Trình Hâm hát hí khúc chỗ ngồi đều chật kín, có không ít người bỏ tiền ra chỉ muốn cùng Đinh Trình Hâm thân cận một đêm, chỉ nghe nhạc bên mỹ nhân thôi cũng được. Nhưng Đinh Trình Hâm hát đến hiện tại đã được 3 năm, chưa từng đồng ý cùng ai thân cận. Dù vậy cũng không ai dám mạo phạm đến Đinh Trình Hâm vì y là người được Mã Gia Kỳ để mắt đến.
Nhắc đến Mã Gia Kỳ, ở hoàng thành này không ai là không biết. Thông minh tài giỏi, văn võ song toàn, còn là con trai cả của Mã tể tướng, tất cả cô nương trong thành đều mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của Mã Gia Kỳ.
Một người cao cao tại thượng như Mã Gia Kỳ tại sao lại mê luyến một tiểu quan của Tú Nguyệt Các như vậy chứ? Nhắc đến cũng thật vi diệu.
Mã Gia Kỳ và Tú Nguyệt Các như đường thẳng song song tưởng như không bao giờ giao nhau. Thất vương gia nổi tiếng trăng hoa ong bướm, đương nhiên thường xuyên qua lại Tú Nguyệt Các, biết rõ ở đây có một tiểu quan vừa xinh đẹp, hát múa đều giỏi làm không ít quý tộc quan lại muốn mua về. Thất vương gia biết Mã Gia Kỳ là một kẻ không hiểu phong tình vạn chủng, luôn chỉ biết tuốt gươm múa kiếm, đàm đạo chính sự làm sao có thể nhìn cho nổi.
Thất vương gia lừa Mã Gia Kỳ đến Tú Nguyệt Các điều tra vụ buôn muối lậu, nhưng thật ra là muốn cho Mã Gia Kỳ gặp nam khôi của Tú Nguyệt Các - Đinh Trình Hâm. Muốn xem thử Đinh Trình Hâm này có thể làm cho một người vô vị như Mã Gia Kỳ rung động hay không.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mã Gia Kỳ thật sự đã bị Đinh Trình Hâm làm cho mê luyến không rời. Chỉ cần có thời gian, Mã Gia Kỳ sẽ luôn đến Tú Nguyệt Các mỗi khi Đinh Trình Hâm biểu diễn.
Những chỉ đứng từ xa nhìn mỹ nhân biểu diễn như vậy làm sao đủ, không được cho phép mời riêng Đinh Trình Hâm biểu diễn, Mã Gia Kỳ nảy ra ý định nửa đêm đột nhập vào biệt viện của Tú Nguyệt Các âm thầm quan sát Đinh Trình Hâm.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lần đầu tiên bước vào Tú Nguyệt Các do không thông thuộc địa hình nên mất nhiều thời gian để tìm kiếm nơi ở của Đinh Trình Hâm. Vô tình tạo thành động tĩnh bị truy đuổi, trong lúc chạy trốn không còn cách nào khác trốn vào một căn phòng.
Mã Gia Kỳ trong lòng thầm nghĩ “không ổn”, đây là phòng tắm, có người trong đó. Không nghĩ nhiều Mã Gia Kỳ nhanh chóng bịt miệng người đang ngâm trong bồn tắm không cho người đó hét lớn. Khi để ý lại người trong bồn tắm không ai khác chính là Đinh Trình Hâm. Cả thân thể không mặc quần áo ngầm trong làn nước, may mắn bên trong đều là cánh hóa nên Mã Gia Kỳ không thể thật sự thấy cái gì.
Đinh Trình Hâm ánh mắt ngạc nhiên trừng lớn nhìn Mã Gia Kỳ đang chặn miệng mình, dùng tay vỗ nhẹ Mã Gia Kỳ ý muốn nói “yên tâm sẽ không hét lên”. Mã Gia Kỳ cũng biết bản thân mình đang thất lễ lập tức buông tay, quay lưng về phía Đinh Trình Hâm.
Những tiểu nhị cầm gậy cầm đuốc chạy đến phòng gõ cửa thăm dò.
“Đinh công tử, có thích khách đột nhập vào biệt viện, ngài có thấy ai đi qua đây không?”
“Ở đây rất an tĩnh, không có ai chạy qua đây, có lẽ đã chạy về phía Tây rồi!”
“Vậy chúng tôi tiếp tục tìm người, tạ lỗi vì đã làm phiền Đinh công tử.”
Nói rồi âm thanh dần bé đi và không còn nữa. Mã Gia Kỳ đứng như trời trồng ngại ngùng không biết làm gì, đến đây vì muốn tìm người nhưng lại bị người đó phát hiện, còn được giúp đỡ. Muốn đi không được mà muốn ở lại cũng không xong.
Đột nhiên âm thanh có người đứng dậy rời khỏi nước làm Mã Gia Kỳ giật mình muốn quay lại nhìn, nhưng khi ý thức được liền ngoan ngoãn nhắm mắt quay về chỗ cũ.
Không biết có phải nghe nhầm hay là tiếng nước mà Mã Gia Kỳ nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Sau một lúc Đinh Trình Hâm lên tiếng:
“Mã thế tử không biết lặn lội vất vả vào Tú Nguyệt Các để làm gì? Thật sự khiến nhân gia tò mò.”
“...” Mã Gia Kỳ trong thời gian ngắn không biết tìm lý do gì hợp lý, muốn dùng lý do điều tra để lấp liếm thì Đinh Trình Hâm lại lần nữa nói, như không thật sự muốn biết lý do của Mã Gia Kỳ.
“Nếu đã vào đây rồi thì nô xin mời Mã thế tử uống ly trà, ngài sẽ không chê chứ?”
Mã Gia Kỳ vào đây là vì Đinh Trình Hâm, làm sao có thể từ chối lời mời của mỹ nhân được chứ…
Từ ngày hôm đó Mã Gia Kỳ trở thành người duy nhất được Đinh Trình Hâm đồng ý mời gặp mặt riêng. Những kẻ xấu có ý định với Đinh Trình Hâm đều bị Mã Gia Kỳ trong tối ngoài sáng xử lý. Lâu dần không ai có ý định làm phiền Đinh Trình Hâm nữa.
Thái độ của Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm khắp thành không ai không biết, đương nhiên làm sao có thể giấu được Mã tể tướng. Mã Gia Kỳ nếu chỉ chơi đùa thì không có vấn đề gì, đây là điều hết sức bình thường nhưng nếu Mã Gia Kỳ thật sự nghiêm túc thì không thể chấp nhận được.
Dù đã qua tuổi 20 từ lâu, nhưng trong viện của Mã Gia Kỳ đến cả một nô tỳ bồi giường cũng không có. Mã tể tướng không thể ngồi yên lập tức định hôn cho Mã Gia Kỳ với Lâm Tiểu Thư là con gái của Lâm Tướng Quân.
Mã Gia Kỳ làm sao có thể đồng ý, lập tức phóng ngựa đến Tú Nguyệt Các.
“Nghe nói Đinh công tử ngày mai sẽ không hát hí khúc nữa!”
“Thật có chuyện này ư?” Mã Gia Kỳ nghe vậy không giữ được bình tĩnh kéo tay người nói ra câu kia hỏi cho rõ chuyện.
“Cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không biết có phải chỉ là lời đồn thôi.”
“Mã thế tử, sao giờ này ngài lại đến đây?”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ hùng hổ tiến đến thì ngạc nhiên hỏi. Bình thường Mã Gia Kỳ chỉ đến khi trời tối, nhưng hôm nay trời sáng Mã Gia Kỳ đột nhiên đến, còn có biểu cảm tức giận khó hiểu.
“Nghe nói Đinh công tử từ mai sẽ không hát hí khúc nữa, có phải hay không?”
“Từ nơi nào nghe được?”
“Em không cần hỏi, em không hát hí khúc nữa là muốn đi đâu?”
“Đây…chỉ là lời đồn thổi thôi… Nô không hát thì có thể làm gì đây? Ai sẽ nuôi nô…”
“Ta nuôi em!”
“Mã thế tử… ngài đừng nói đùa như vậy… Nô chỉ là một con hát nho nhỏ có chút sắc chút tài mà thôi, làm sao có thể xứng với ngài…”
“Không cho em lại gọi mình là “nô”, ta cũng không phải đang nói đùa! Em biết ta vì sao lại mỗi ngày đều đến nghe em hát hay không?”
“Ưm?” Đinh Trình Hâm bị nắm tay đến có chút đau. Mã Gia Kỳ biết mình đang mất kiểm soát lập tức thả lỏng tay.
“Em không hát, ta thú em! Ta mang em về nhà, có được không?”
“Nhưng Mã thế tử, hai chúng ta đều là… ”
“Là gì cũng được… Đừng gọi ta là thế tử, gọi Gia Kỳ… Ta nói thú em thì nhất định sẽ thú em.”
Mã tể tướng nhìn đứa con ngoan ngoãn của mình đột nhiên bướng bỉnh mà tức đến nóng máu.
“Ta tuyệt đối không cho phép ngươi thú con hát về phủ, hơn nữa hắn còn là nam, các ngươi tuyệt đối không có khả năng! Như thế nào lại là đoạn tụ… Ai ya! Ta như thế nào lại sinh ra cái đồ nghiệt chủng như ngươi.”
“Lão gia, đừng nóng giận. Gia Kỳ, mau giải thích cho phụ thân ngươi!”
“Hài nhi tại sao lại phải giải thích chứ! Hài nhi thích A Trình thì có gì sai sao?”
“Gia Kỳ, ngài… ngài đừng nói như vậy… Em… em…”
Đinh Trình Hâm còn không nói hết câu lập tức bị Mã Tể tướng quát lớn đến sợ hãi im miệng.
“Câm miệng, nơi này còn đến phần ngươi nói chuyện sao?”
“Dựa vào y là thê tử của hài nhi.”
“Gia Kỳ!” Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cùng Mã tể tướng cãi nhau sợ hãi ngăn Mã Gia Kỳ lại. Dù sao Mã Tể Tưởng là phụ thân của Mã Gia Kỳ, còn là tể tướng của một nước, không thể thất lễ như vậy.
“Được! Ngài không đồng ý thì không đồng ý, nhưng Lâm Tiểu Thư hài như không có khả năng thú nàng! Hài nhi đi là được, tuyệt đối không thể nghe theo lời ngài, phụ thân!”
“Ngươi đứa nhỏ này thật là… Không cần làm phụ thân ngươi tức giận thành như vậy!” Mã phu nhân không thể không ngăn hai người cứng đầu này lại, nếu không sẽ thật sự đánh nhau mất. Chỉ có thể khuyên Mã Gia Kỳ nhún nhường Mã tể tướng một chút.
“Không cần thuyết phục hắn, cứ để hắn đi, chỉ cần hắn dám bước gia khỏi gia môn này nửa bước, từ nay Mã tể tướng ta không còn đứa con này!”
Mã Gia Kỳ không một chút nhún nhường lập tức kéo tay Đinh Trình Hâm quay người rời khỏi phủ. Mã Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn luôn làm mọi điều phụ thân hắn giao cho. Chưa từng nửa lời thắc mắc làm trái ý, chỉ mong Mã tể tướng có thể tự hào về hắn một chút. Nhưng khi lớn rồi hắn mới biết, không cần lúc nào cũng mãi nghe lời một người mà đánh mất chính mình. Lần này hắn quyết tâm không cần quyền lực tiền tài, dứt bỏ chức danh thế tử đi theo tiếng gọi trái tim.
“Gia Kỳ, vì em ngài làm đến như vậy, không đáng!”
Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ đang làm gì, trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi với Mã Gia Kỳ.
“Không! Vì em, dù phải trả cái giá gì cũng đáng! Em biết không? Nếu không có em, thì cái gì ta cũng không phải, mãi là con rối trong tay phụ thân.”
“Nhưng…”
“Đừng lo sợ bất cứ điều gì. Hiện tại ta chỉ có em, vì vậy, A Trình đừng rời xa ta có được không? Sau này ta không nhà không tiền, đành phải để em nuôi ta rồi!”
“Ừm, được! Gia Kỳ… Hãy dẫn em đi thật xa, em không muốn tiếp tục ở nơi này…”
“Được thôi! Chúng ta đi đến một nơi không có ai biết hai chúng ta, không bao giờ trở lại nơi này nữa… Xây dựng một ngôi nhà tranh, trồng rau nuôi gà… Ha ha ha ha…..”
“Ừm, được!”
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng ngồi trên một con ngựa chậm rãi rời xa khỏi hoàng thành xô bồ, đến nơi có nắng và gió.
“Gia Kỳ, ngài nói nếu tất cả mọi người đều phản đối chúng ta đến bên nhau, chúng ta còn có thể mãi như này sao?”
“Sẽ… Cho dù toàn bộ người trên thế gian này phản đối chúng ta, ta vẫn sẽ mãi yêu em như này!”
“Gia Kỳ, có một câu em chưa từng nói với ngài!”
“Em yêu ngài!”
“Ta cũng yêu em!”
Giọng nói hai người hòa vào cơn gió quanh quẩn bên tai, hai người cùng nhau đi qua đồng bằng, núi đồi, sa mạc… Tiếng yêu vẫn không ngừng thốt lên…
“Không ngờ một người như Mã Gia Kỳ cũng có thể từ bỏ tất cả vì một tiểu quan. Hắn chắc chắn phải cảm ơn ta rồi!”
“Tống Nhi, tiểu bảo bối, lại đây ngồi vào lòng ta đi! Trốn trên trần nhà như thế mãi không mệt à?”
“Thất vương gia, thỉnh tự trọng!”
“Thôi nào! Làm gì có ám vệ nhà ai vừa không nghe lời vừa nói ra những lời tuyệt tình với chủ nhân của mình như vậy chứ?”
“Nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ Thất vương gia.”
—----------------------
Gỡ mìn
Thế giới này không chấp nhận tình yêu đồng tính nhưng những người có tiền hay quan lại quý tộc vẫn có các tiểu quan mua về và phục vụ, tuy nhiên họ không thể được thú hay có danh phận mà chỉ có thể làm bồi giường.
Trong truyện Mã Gia Kỳ từ bỏ quyền lực tiền tài để theo đuổi tình yêu, nhưng ngoài đời không phải ai cũng có thể đủ bản lĩnh để đứng dậy từ hai bàn tay trắng nên chị em không nên mù quáng nha.
Đoạn tụ được hiểu là tình yêu đồng tính luyến ái xuất phát từ TQ.
Tiểu quan là những người được mua về và phục vụ ở các thanh lâu với mục đích mua vui.
Ám vệ thường được nuôi dưỡng huấn luyện từ nhỏ trong môi trường khắc nghiệt để bảo về và làm những công việc quan trọng cho chủ nhân.