Cô và anh kết hôn cùng đã lâu, hai người đến với nhau là vì hôn ước giữa hai bên .
Ba mẹ cô thì đã chia ly vì có người thứ 3 , cô gả cho anh là vì lợi ích của ba, ba đã ép cô phải làm như vậy.
Một tháng, rồi 2 tháng , 3 tháng... cuối cùng hôn nhân của hai người cũng được một năm. Trong một năm đó, có lẽ anh đã thấy được tình yêu của mình dành cho cô, nhưng cũng trong một năm đó, anh đã cho cô biết bao tổn thương, đã mất mác lại càng thêm mất mác , áp lực xã hội thì chồng chất, về nhà lại thêm áp lực gia đình, có lẽ cô là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng không, cho đến một buổi tối anh đã đi công tác, giúp việc đã về nhà, cô nói chuyện với mẹ mình, mẹ hỏi
" con ổn chứ, có buồn thì về với mẹ, về đây mẹ sẽ dỗ dành con giống như lúc nhỏ được chứ, "
Cô chỉ im lặng không nói gì, chỉ chào tạm biệt mẹ, rồi lặng lẽ tắt điện thoại. Điện thoại vừa tắt, cũng là lúc hai hàng nước mắt cô chảy dài , không hiểu sao cảm xúc cô kìm nén bấy lâu nay lại ùa về cùng một lúc, cô khóc lớn vì biết nhà hiện giờ không có ai. Nhưng không, chuyến công tác của anh kết thúc sớm, vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cô, anh chạy đến nhưng lại không dám mở cửa đi vô, chỉ biết lặng lẽ đứng trước cửa . Anh đứng lặng nghe cô khóc, cô khóc lớn, tiếng khóc nghe thật thê lương nghe như xé nát tâm can, giá mà anh yêu cô sớm hơn thì hay biết mấy.
Được một lúc lâu , tiếng khóc của cô cũng nhỏ dần, cô ở bên trong đang định đi ra ngoài tìm đến rượu bia để bản thân quên đi mọi chuyện. Khoảng khắc cô mở cửa ra thấy anh ở đó, cô bất ngờ lâu đi nước mắt rồi hỏi anh
" anh về lúc nào thế"
Anh im lặng không trả lời, đi đến ôm cô lại
" trước mặt tôi em không cần phải như vậy, em khóc đi, khóc đến khi nào em muốn dừng lại và hãy hứa với tôi, sau này em sẽ không khóc nữa được chứ "
Giây phút ấy, cô đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa con nít vậy.